CHƯƠNG 2: Vừa thân lại vừa hận

661 17 0
                                    

* Cà phê mini *

Cậu đến quán không quên quay lại vẫy tay tạm biệt Gia Kỳ trong nụ cười rạng rỡ. Anh cũng đáp lại bằng ánh nhìn trìu mến, dặn dò mấy câu bảo hộ tốt bản thân rồi hướng công ty phóng xe.

Cậu nhìn một vòng quanh quán rồi sắn tay áo nói một câu cổ vũ bản thân rồi bắt tay vào làm việc. Vì hôm qua đã để Tổ Nhi dọn dẹp cả đêm nên sáng nay theo lời hứa cậu phải tự dọn hết một mình, cũng không mấy khó khăn dù nhìn vào tay chân cậu mãnh khảnh, eo thon da trắng nhưng sức lực của một nam tử cậu vẫn có. Đảo qua đảo lại mấy vòng khoảnh chừng 30 phút là đã đá có thể treo bản mở quán.

Nhìn lại đồng hồ thấy giờ này chẳng chưa thể có khách cậu liền vào quầy tự thưởng cho mình tách cà phê.

* Tink tink *

Tiếng chuông treo trước cửa rung lên vì có khách vào nhưng cậu vì đang chăm chú tập vẽ hoa văn mới cho tách cà phê nên liền không chú tâm tới. Vị khách không vội tìm một chỗ ngồi xuống để gọi món mà lại châm châm nhìn bong lưng đang loay hoay bên quầy pha của cậu. Chậm rãi bước đến quầy pha vẫn không lên tiếng gọi phục vụ mà vẫn hướng mắt nhìn cậu một cách đâm chiêu. Dù ở khoảng cách gần như vậy cậu vẫn không phát giác có người sau lưng cho đến khi chuông cửa lại kêu lên Tổ Nhi cùng một người bạn khác tên Jessica của cậu bước vào cả hai nhìn thấy vị khách có hành động vươn tay về phía cậu dù không rõ là đang làm gì nhưng Tổ Nhi liền lớn tiếng gọi để nhắn nhở cậu.

_ Xin lỗi quý khách, ngài có thể đến bàn ngồi trước chúng tôi sẽ lập tức đến ghi món.- Tất nhiên cô dùng tiếng Ý để giao tiếp.

Vị khách không quay lại nhìn cô, chỉ hơi liếc mắt sang một bên rồi cũng chậm rãi tìm một bàn ngồi xuống.

_ Cậu cũng thật là, có khách vào lại không biết gì.- Tổ Nhi cau mày, búng nhẹ vào trán cậu trách móc.

_ Mình cũng không nghĩ sớm như vậy lại có khách. Mà hình như không phải khách quen.- cậu hơi nghiêng đầu cố nhìn rõ mặt vị khách.

Vì quán của cậu không phải nằm ngay khu trung tâm nên khách đến quán đa số là khách quen được giới thiệu đến. Rất ít khi có khách lạ ghé ngang.

_ Người đó, có phải từng gặp qua?- cậu vô thức hỏi một câu kỳ lạ

_ Có sao? Không thể nào là khách mới mà, mình không nhớ đã gặp qua.- Tổ Nhi rất tự nhiên trả lời câu hỏi vô thức của cậu.

_ Này này, vị khách đó có chút lạ...- Jessica biểu tình kỳ quái quay lại quầy pha.

_ Sao vậy?- Cả hai cùng đồng thanh.

_ Vị khách muốn cậu ra order.- Jessica hướng cậu nói.

Cậu có chút ngơ ngác nhìn Tổ Nhi cùng Jessica, trước giờ vì tính cách rụt rè, ngại tiếp xúc nên đều do Tổ Nhi cùng Jessica ra tiếp khách. Cậu thì như làm ổ trong quầy pha không dám nói chuyện với ai trừ hai cô bạn. Đột nhiên lại bị một yêu cầu kỳ quái như vậy chỉ đích danh mình khiến tim cậu bất giác đập mạnh làm hô hấp cũng tăng nhanh.

_ Để mình ra cho, cậu cứ ở đây.- Tổ Nhi lập tức trấn an cậu muốn thay cậu đi ra

Nhưng vừa quay lưng cầm menus bước hai bước cậu đột nhiên với tay giữ cô lại. Cậu phải hít thở khá lâu mới ngập ngừng nói.

CHIẾM HỮU CỰC ĐOAN ( VĂN HIÊN ) Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ