Chương 2: Bực mình

864 50 3
                                    

  
Sau khi bắt giam được Ceaser Clown, chúng tôi tiếp tục lên đường. Hôm nay khi Law cố gắng bàn bạc kế hoạch với thuyền trưởng của tôi nhưng có vẻ anh ta không hiểu rồi. Thuyền trưởng của tôi có ngồi chăm chú nghe kế hoạch đi nữa cũng sập thôi nên bàn làm gì.

  Cuộc bàn bạc bất thành một phần do Luffy không để ý còn mười phần do đồ ăn Sanji nấu. Bữa sáng lúc đó là sandwich món khoái khẩu của tôi lại còn là Sanji nấu nữa nên đảm bảo không chỗ chê. Vậy mà anh ta là người duy nhất gằn lên

- Ta không thích bánh mì

Nghe anh ta nói xong Sanji đành làm cơm nắm cho anh ta may cuối cùng cũng chịu ăn, nhưng lại bỏ mứa để bếp trưởng cằn nhằn liên tục may ra có Luffy chiếc bụng không đáy vơ hết tất tần tật ăn hộ không chắc nổ não mất. Lúc đó 2 kẻ như muốn tử chiến với nhau rồi, Sanji tới gần là anh ta lại dịch chuyển Sanji đi. Gần như chỉ 1 giây nữa thôi anh ta bị đá bay khỏi tàu rồi may mắn chị Nami ngăn lại. Mới ngăn Sanji tức giận đánh đấm thì giờ cậu ấy đang nằm phọt máu mũi vì chị Nami ôm cậu ta lại để v1 chị chạm vào hưng cậu ta.

- Nami-soan Nami-soan tiểu thư thật ngọt ngào, tôi
xin dâng hiến hết cho tiểu thư, tiểu thư làm gì tôi đii

Vừa nói cậu ta vừa xịt máu mũi không thôi xong ặc ngất lịm. Chopper lại phải nhanh chóng chuyền máu cho cậu ta đúng thật hết thuốc chữa. Chị Robin Franky ông Brook chỉ ngồi cười vui vẻ, Luffy Usopp cùng đám Kinemon thì lăn ra ngủ, còn Zoro thì vừa uống rượu vừa mỉa mai

Kì lạ là tôi vừa thấy Law ở đây giờ mất hút rồi nên tôi có chút tò mò anh ta đã đi đâu nên đành đi tìm. Ừm hoá ra anh ta đang đứng một mình một nơi nhìn trầm ngâm sao í. Thấy cũng lạ tôi cầm cốc trà ấm lên hỏi chuyện:

- Anh lên đây một mình làm gì thế? sao không ở dưới kia với mọi người?

- Ồn ào

Anh ta trả lời ngắn gọn xúc tích tới mức làm tôi muốn đổ nguyên cốc trà vào đầu anh ta, người ta đã cất công lên hỏi han không trả lời được một câu tử tế

- Mọi người trong băng đều vậy mà hì hì anh tiếp xúc nhiều một thời gian chắc sẽ vui khi thấy họ vậy thôi ( tôi vui vẻ cố bắt chuyện)

- Tiếp xúc nhiều làm gì? ( anh ta nhìn tôi với ánh mắt khó chịu)

Cái con người này tôi chưa từng nghĩ anh ta khó gần tới như vậy đáng ra tôi nên phản đối liên minh ngay từ đầu ( tôi thầm nghĩ)

- Ừm anh nói cũng phải. Anh dùng ít trà không tôi lấy cho ( cười xink đẹp)

- Để tôi yên tĩnh là đủ rồi ( bỏ đi)

Tôi như chết lặng ở đó ☺️ thề với đời không bao giờ cố đối tốt với anh ta nữa đúng khó ưa mà. Lòng tốt của tôi luôn được mọi người trong băng đón nhận riêng anh ta thẳng thừng vậy như một vết dao đâm xuyên tim tôi huhu

Tối hôm đó
Mọi người đag tổ chức một bữa tiệc linh đình sau thắng lợi ở Punk Hazad. Ai ai cũng được Sanji đưa rượu ra có mỗi tôi là phải uống nước ép, thật bực mình huhu

- Sanji-kunnn ~ ( tôi luồn vào phòng bếp nơi Sanji vẫn đag chuẩn bị nốt đồ ăn)

- Sao vậy quý cô Silas-choann ( mắt cậu ta chuyển thành trái tim rồi chân chạy qua chạy lại)

- Cho tôi xin chút rượu đi mà mn uống kìa mỗi tôi không được uống

- Không được đâu quý cô Silas, cô đag bị bệnh mà

- Đi mà 1 thùng thôi ( mặt dễ thương)

Thật bực mình tôi bị bệnh đúng ngày liên hoan như này may sao tôi biết điểm yếu của Sanji nên cậu ấy đã mang cho tôi tới 2 thùng rượu. Hôm nay phải chơi hết mình thôi hiếm khi được tới 2 thùng lắm. Nói là 2 thùng vậy thôi chứ tôi uống cũng không khá lắm cùng lắm là nửa thùng còn lại người uống là ai, ai cũng biết.

Tôi uống hết hớp này đến hớp khác rất lâu rồi mới được uống nhiều như này, tôi uống đến nỗi đầu óc quay cuồng rồi. Tự nhiên từ đâu thằng bé Momo khóc chạy ra chỗ tôi hình như là bị Luffy gõ cho mấy cái vì tranh thịt với cậu ấy. Nhìn thằng bé thương thật sự nó mới oà vào lòng tôi đột nhiên biến mất. Tôi đag ở đâu đó trên tàu trên tay vẫn còn cốc rượu cuối tôi nốc hết 1 hơi bắt đầu say hẳn. Tôi nhìn trước mặt một người cao lớn đang nhìn tôi.

- Ơ Momo sao em tự nhiên cao vậy. Phải rợi ợ có phải nãy Luffy đánh em ợ không. Không sao lại đây chị thương nào ( tôi nấc lên từng cơn)

Mắt tôi chao đảo ôm người trước mặt úp mặt vào ngực tôi, để tôi vỗ về

- Khổ thân bé yêu của chị chị đây rồi ( vừa ôm chặt thân thể kia vào người tôi vừa xoa xoa bờ lưng mà vỗ về) sao nay bé Momo lớn vậy trời~

Cơn say làm tôi chao đảo cứ ôm con người to lớn kia rồi vỗ về xong đột nhiên tôi buông ra. Xoa xoa đầu người trước mặt

- Nào bé nói chị nghe Luffy đánh em mấy cái chị xuống băm nhừ cậu ta

Không được hồi âm tôi cũng không thể nhìn rõ được điều gì tôi loạng choạng đứng dậy trong lòng có chút khó chịu khi thằng bé không chịu hồi đáp

- Đợi chị chút nha chị xuống lấy thêm rượu rồi xử cậu ta luôn ( tôi hôn nhẹ lên chán người mà tôi còn tưởng là thằng nhóc Momo)

Đi không vững thì một bàn tay kéo tôi lại tôi mất đà ngã về sau thì một vòng tay to lớn giữ lấy tôi

-Silas~ya cô nghĩ cô đang làm gì vậy?

Tôi không nghe rõ gì cả chỉ nghe thấy tên tôi, tôi chỉ vỗ vỗ vào mặt nói thằng bé hư dám gọi thẳng tên tôi rồi lịm hẳn

𝘛𝘳𝘢𝘧𝘢𝘭𝘨𝘢𝘳 𝘓𝘢𝘸 𝘹 𝘙𝘦𝘢𝘥𝘦𝘳Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ