Chương 31: Sự thật

335 21 0
                                    

Vào 8 năm trước
Cô với Kid là đôi bạn thân đi đâu cũng dính lấy nhau, dù cô là một công chúa nhưng rất nghịch ngợm hay trốn sang chỗ của Kid rồi cả hai đi quậy phá. Từ nhỏ cả hai luôn có thói quen mỗi đêm khi cả hai trốn được ra ngoài sẽ đi ngắm biển đêm và tâm sự với nhau về những ước mơ riêng. Ước mơ của cô là có thể bảo vệ những người cô yêu thương trong đó gồm cả anh. Mỗi lần như vậy anh đều phì cười mà trêu trọc cô

"Đến bản thân cậu còn không bảo vệ được sao bảo vệ được tôi" Kid cười to nói

"Cậu đừng có khinh thường mình" cô phình má giận dỗi Kid

Khi đó ước mơ của Kid là trở thành một hải tặc lừng danh mặc cho những lời chê cười của mọi người, cô là người luôn bên anh ủng hộ cho ước mơ đó không một lời chê cười

"Nếu cậu trở thành hải tặc cho tôi đi cùng được không" cô hào hứng hỏi Kid

"Cậu yếu vậy đi để tôi bảo vệ à"

Những tiếng cười hoà cùng sự giận dỗi của trẻ con luôn là thứ kỉ niệm ăn sâu vào mỗi tuổi thơ con người. Thời gian được lớn lên cùng nhau cả hai đã hiểu hết về tính cách người kia, họ thấu hiểu nhau tới mức ít đôi bạn nào có thể. Một tình bạn chứa đựng sự trong sáng cũng như sự thuần khiết của tuổi trẻ

Vào một buổi tối đặc biệt 8 năm trước

"Này Camona" Kid ngồi ngắm biển nói

"Cậu thôi gọi tôi là Camona đi mà cậu định nói gì" tôi giận lên nhưng tích tắc lại vui vẻ

"Nếu sau này không ai lấy cậu, cậu gả cho tôi nhé" mặt Kid đỏ lên

Một lời cầu hôn từ một đứa trẻ mới lớn sao tưởng như một lời nói đùa nhưng lại chan chứa tình í sâu sắc trong đó. Đây không phải lời nói đùa của một cậu nhóc mà lại là một lời nói thật lòng với cô bạn đã bên nhau từ khi còn bé tí

"Này này Eustass" một giọng nói đằng xa vang tới

Cô chưa kịp trả lời câu hỏi của anh thì đằng xa đã vang lên âm thanh của một cậu nhóc tầm tuổi Kid

"Anh traii" tôi chạy lại ôm chầm lấy anh mình

"Cậu còn chưa hỏi ý kiến tôi mà đã cầu hôn em gái tôi rồi đúng là đồ ngốc" anh trai ôm lấy cô vào lòng như đang bảo vệ báu vật của mình

"Ể cậu nói ai là đồ ngốc hả"

Hai đứa trẻ lao vào đấm đá nhau đúng là trẻ con mà. Gia đình cô chỉ được biết đến có bốn thành viên là cô, cha mẹ và một người chị ít ai bên ngoài biết được gia đình còn có một người con trai lớn. Chàng trai ấy là Camona Fumio cái tên Fumio được đặt ra giống hệt với tính cách và con người anh ta, một người hoà nhã nhưng nếu động tới gia đình của anh ta thì sẽ không nương tay dù chỉ một chút

Nhưng Fumio không được sự may mắn để sống tiếp sau thảm kịch như cô. Đêm hôm đó sau khi cùng Kid đánh nhau bầm dập cả ba cùng ngồi xuống ngắm nhìn biển đêm rồi đưa ra một quyết định có lẽ chính là sai lầm lớn nhất cuộc đời cô. Bọn họ quyết định sáng ngày hôm sau cô và anh trai mình sẽ lẻn khỏi cung điện và cùng Kid đến một ngôi làng nhỏ ở cuối hòn đảo này. Ngôi làng đó là ngôi làng không có sự cai quản của gia đình cô nên hải tặc với phát luật ở đây đều bằng không

Sáng sớm hôm đó cô cùng anh trai mình và Kid đi tới ngôi làng, bọn họ phải vượt qua một ngọn núi đi từ sáng sớm tới gần trưa mới đặt chân tới được ngôi làng. Cô được giao nhiệm vụ đi mua thức ăn để về cho hai người con trai kia trổ tài nhưng không may ngồi nhà mà bọn họ mượn được đã bị thiêu cháy. Bên trong vẫn còn có Fumio và đã mất trong cuộc hoả hoạn đó. Người dân xung quanh đều đổ lỗi cho Kid là kẻ phóng hoả giết chết Fumio, là một đứa trẻ nghe lời người lớn cô khóc nấc lên không dám tin nhưng rõ ràng hai người họ ở cùng nhau tại sao chỉ có mình anh trai cô mắc kẹt và chết cháy. Cô ngồi khóc nức nở nhìn Kid với ánh mắt căm thù xủa kẻ đã giết chết người anh cô thương yêu nhất

Sau ngày hôm đó Kid là một kẻ có tội anh ta đã rời khỏi đảo và biến mất đến tận bây giờ, kể từ cái chết của anh trai cô luôn sống trong buồn tủi không dám tin tưởng một ai vì sợ chính họ sẽ làm tổn thương người thân của cô

Trở lại hiện tại
"Ngày hôm đó người phóng hoả không phải tôi" Kid trầm ngâm nói

Tôi trừng mắt nhìn anh những gì tôi nghe được khiến tôi không dám tin

"Ngày hôm đó kẻ phóng hoả là một hải tặc do tôi và Fumio đã đánh bại trước đó, Fumio bị thương nặng nhưng lửa quá to tôi không thể chạy vào" Kid thở dài kể lại "Lúc đó tôi với cậu ta cách xa trong ngôi nhà cháy rụi tôi thì đứng ở chỗ ít lửa cậu ta thì bao quanh toàn là lửa đến nỗi tôi không thể nhìn thấy cậu ta"

Tôi như bất động nghe từng lời Kid kể lại

"Tôi tìm cách chạy lại để cứu cậu ta nhưng đã bị ngăn lại. Lúc đó cậu ta nói *Hãy bảo vệ Silas hộ tôi* rồi cả ngôi nhà sụp xuống tôi thì ngã ra ngoài"

𝘛𝘳𝘢𝘧𝘢𝘭𝘨𝘢𝘳 𝘓𝘢𝘸 𝘹 𝘙𝘦𝘢𝘥𝘦𝘳Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ