Chương 15: Kẻ bám đuôi

391 24 13
                                    

Tôi đã tắt hết điện trong căn nhà kho này. Đến khi tên tay sai bọn bắt cóc bước vào quả đúng nhưu tôi nghĩ chỉ có một tên nhưng mang theo súng, lúc hắn đang loay hoay bật điện thì tôi đã đánh ngất hắn. Đưa cho Toby bộ đồ của hắn và để cậu ta chạy đi. Toby mới chạy xa một chút bọn chúng đã bao vây xung quanh nhà kho để không cho tôi cơ hội trốn thoát. Tôi gần như đứng không vững khi nghe được giọng nói trầm đó vang lên

"Ya trốn hơi lâu rồi đấy vợ yêu" hắn bắt đầu đi ra trước mặt tôi

Hắn là Handet kẻ trước đây luôn bám đuôi theo quấy rầy tôi. Lúc hắn biết tôi là con của gia tộc Camona lại càng quấy rối tôi nhiều hơn, hắn lần nào tới gần tôi cũng đe doạ muốn cưới nếu không hắn sẽ giết gia đình tôi. Chính vì bị đe doạ nhiều quá có một lần tôi đã ra tay đâm thẳng vào bụng hắn rồi chạy trốn. Vì cú đâm đó hắn đã bắt tay với bọn chính phủ mà trừ khử gia đình tôi sau đó truy bắt tôi.

Hắn bắt được tôi hai lần trên quê hương của tôi nhưng chưa lần nào hắn giữ tôi lại lâu được. Hắn là một tay sai của bọn Thiên Long Nhân được dạy cách chiến đấu vô cùng mạnh mẽ chỉ với một khẩu súng hắn từng giết cả một đội quân vì chúng không tìm thấy tôi. Lạ thay sao lần này hắn có thể biết tôi ở đâu mà tìm đến

"Tại sao... tại sao ngươi cứ ám ta vậy" tôi hét lên

"Không phải do vợ yêu không chịu cưới anh sao" anh cười một cách đê tiện rồi bước vào trong kho

Hắn càng đi tới tôi càng lùi về sau khẩu súng của hắn chĩa thẳng vào đầu tôi. Hắn vào trong kho liền quay đầu đóng cửa lại rồi quay lại nhìn tôi

"Sao vậy cô không thấy hoài niệm ư, ta đã cất công tìm cô như vậy mà" hắn từ từ tiến tới

Với sức của tôi không thể làm gì được hắn tôi chỉ biết lùi về sau hắn càng tiến tôi càng lùi lại tới khi tôi va vào chiếc bàn đằng sau mà ngã xuống

"Tránh xa tôi ra" tôi hét lớn vớ được cái gì dưới đất ném hết về phía hắn ta

Hắn chớp mắt đã túm lấy cổ tôi xách dậy mà ghìn vào tường

"Nào cô còn định ảo mộng thoát được sao, ta không để cô thoát thêm lần nào nữa đâu" hắn bóp chặt cổ tôi rồi đột nhiên thả tôi ngồi phịch xuống đất.

"Nào cô gái ta không muốn giết cô sớm vậy đâu. Ít ra ta sẽ dùng ngươi như một món hàng giải trí có giá trị" hắn túm lấy tóc tôi giật ngược ra sau

Tay còn lại luồn vào trông áo tôi, tôi bàng hoàng dùng chân đạp mạnh vào giữa hai chân hắn. Hắn nằm gục xuống kêu đau đớn. Tôi cố mở cửa nhưng bị khoá chặt không làm gì được

* đoàng*

Hắn bắn một viên đạn thẳng vào đùi tôi khiến tôi đau đơn mà khuỵu xuống. Hắn từ từ đứng dậy đi tới chỗ tôi mà đá tới tấp

"Con ả này sao mày dám hả"
Hắn nhẵm mạnh vào bụng tôi làm tôi ói hết ra máu. Hắn nhấc tôi dậy quăng tôi sang một bên, lưng tôi đập vào cây cột mà đau nhói. Hắn tiến tới tiếp tục hành hạ tôi tiếng hét của tôi như thấu trời. Tôi như sắp ngất đi thì hắn bắn thêm một phát vào chân còn lại của tôi, tôi đau đớn mà tỉnh lại.

Phía bên Toby
  Anh ta đã chạy về chỗ thuyền đỗ Law và mọi người đang vô cùng lo lắng thì thấy Toby chạy về

"Thuyền... thuyền trưởng" cậy ta vừa thở dốc vừa khó nói

Law nhảy khỏi thuyền mà túm áo Toby

"Silas-ya đâu"  gương mặt Law lộ rõ vẻ tức giận vô cùng "tôi đã nhờ cậu đi cùng cô ta cơ mà sao lại về một mình"

"Cô Silas với tôi bị bắt cóc cô ấy bảo tôi cố trốn về đây báo với mọi người" Toby cố nặn ra từng chữ

"Cái gì" Zoro và Law cùng nói đôi mắt hiện lên sự tức giận vô cùng "Dẫn đường nhanh"

Toby dẫn mọi người cùng chạy tới khu nhà kho mà tôi đang bị giam giữ

Chỗ tôi
"Ai cho mày ngất hả con khốn này" hắn kéo tôi dậy "mày biết mày đang đối mặt với ai không" hắn trừng mắt nhìn tôi "tao sẽ cho mày sống không bằng chết con khốn này"

Hắn nói xong xé hết quần áo của tôi, đôi tay hắn ghìn lấy cổ tôi

"Gia tộc nhà mày có đứa con như mày đã là nỗi nhục rồi sau hôm nay đứa con gái ấy không chỉ là nỗi nhục mà còn là món hàng vui chơi của bọn tao" hắn treo cô lên mà bắt đầu tra tấn

Hắn ta lấy cán khẩu xúng quật từng phát vào da thịt tôi không dừng lại chỉ là lấy cán quật hắn bắn thẳng vào bụng tôi một phát. Điếu thuốc hắn đang hút dở cũng dí thẳng vào bụng tôi đau tới mức không chịu được. Máu me cả người tôi không còn chỗ nào là không có. Đôi tay bẩn thỉu của hắn bắt đầu sờ mó cả cơ thể tôi.

"Bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi người ta đồ cạn bã." tôi ra phản kháng hắn

Hắn vô cùng khó chịu khi nghe tôi còn sức phản kháng chửi rủa hắn mà tát mạnh vào mặt tôi. Hắn đi ra góc tường lấy ra cái dấu ấn nô lệ mà giơ lên

"Con ả khốn nạn này sau hôm nay mày có chết đi mày cũng thành một con nô lệ giống như bố mẹ mày trước khi chết và đêm nay mày cũng chỉ là một con nô lệ để tao thoả mãn thôi con ranh" hắn giữ lấy miệng tôi " muốn chửi thì chửi to lên trước khi tao cắt lưỡi mày"

𝘛𝘳𝘢𝘧𝘢𝘭𝘨𝘢𝘳 𝘓𝘢𝘸 𝘹 𝘙𝘦𝘢𝘥𝘦𝘳Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ