Chương 17: Bên em

573 33 11
                                    

Vì Law lớn tiếng quát lên khiến thằng bé Momonosuke sợ hãi mà chỉ dám ôm lấy tay tôi mà thút thít. Nhìn đi nhìn lại thì giờ cả người tôi chả còn chỗ nào không bị quấn băng.

"Nào Momo đừng khóc chị thương" tôi lấy tay xoa đầu thằng bé "Ít ra anh cũng nói nhẹ thôi chứ" tôi quay ra trách móc Law

Anh ta chỉ quay lại lừ tôi một cái rồi rời khỏi phòng. Tôi cũng không màng để tâm tới mà tiếp tục tập trung nói chuyện với moị người

"Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được mọi người chở che như này lắm, cám ơn mọi người đã đến cứu tôi" tôi thật sự rất hạnh phúc khi quen biết mọi người

Để gặp được mọi người có lẽ là vận may của cả đời tôi đánh đổi. Mọi người bắt đầu hỏi về lí do tôi bị bắt đi và tờ báo hôm trước, tôi không có lí nào mà giấu mọi người nên đã kể hết. Mọi người chăm chú lắng nghe và cũng thấy thương tôi vô cùng mà an ủi. Lúc mọi người ra khỏi phòng thì Zoro mới bước vào

"Cô thấy sao rồi" anh ta dựa vào tường nói

"Tôi ổn rồi, cảm ơn anh nhiều lắm Zoro" tôi nhìn về phía Zoro mà chỉ biết nói cám ơn "Tới Wano tôi trả anh bằng rượu nhé hihi"

"Nghe cũng được đấy loại nào ngon nhất nhé" Zoro nở một nụ cười

"Ừm" tôi gật đầu nhìn anh

"Cô nghỉ ngơi đi tôi ra ngoài đây" nói xong anh ta ra ngoài

Tôi nằm trên giường mà suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, tôi cảm thấy từ trước tới nay chỉ có mọi người bảo vệ tôi. Còn tôi chưa bao giờ bảo vệ được mọi người dù là một chút. Với những gì mẹ tôi đã truyền lại tôi cảm thấy bản thân mình không thể làm tốt được. Nên lần này tôi sẽ đi nhờ Zoro dạy mình dùng kiếm ít ra tôi có thể chiến đấu cùng mọi người.

Đang mải mê suy nghĩ thì tôi bất chợt chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy cũng là tối khuya, bụng kêu cồn cào mà giờ di chuyển khỏi giường bệnh kiểu gì Law cũng mắng tôi một trận mất. Tôi không biết phải làm gì thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Law đứng trước cửa mặt hơi cúi xuống làm chiếc mũ che đi đôi mắt của anh.

"Law anh sao vậy"

Law không nói gì từ từ tiến tới chỗ tôi. Khi Law tới gần cả người anh ta nồng nặc mùi rượu trước đây uống cùng anh ta nhiều tới vậy mà chưa bao giờ tôi thấy người anh ta có chút mùi rượu nào

"Anh uống rượu sao" tôi quay sang nhìn thẳng anh ta

"Tôi xin lỗi" Law nắm chặt lấy tay tôi

"Này này anh sao vậy sao lại xin lỗi chứ" tôi vô cùng bối rối

Law không nói gì mà cúi xuống hôn tôi. Tôi ngỡ ngàng mà bất động để mặc cho Law hôn. Tới khi gân hết dưỡng khi tôi cố ra hiệu cho Law anh ta mới buông tôi ra

"Anh ... anh làm gì vậy" tôi lấy tay che miệng mình lại

Law vẫn im lặng không chút động tĩnh, đột nhiên bụng tôi sôi lên.

"Đói hả" Law nhìn tôi nói

Tôi nhẹ gật đầu

Law đứng dậy định đi qua ngoài

"Anh không cần lấy đaau tôi tự đi cũng được"

Law như bỏ ngoài tai lời tôi nói liền đi vào nhà bếp đun ít cháo mang vào cho tôi.  Anh ta ngồi cạnh giường tôi cầm tô cháo, xúc một thìa nhỏ để thử độ nóng xong cũng xúc từng thìa hướng về phía tôi

"Anh không lấy thìa khác à, thìa đó anh vừa ăn còn gì" tôi nói khẽ

Law nhìn tôi rồi đưa cháo vào trong miệng tay anh ta giữ lấy cằm tôi mà kéo lại. Anh ta đẩy chỗ cháo ấm từ trong khoang miệng anh ta sang khoang miệng tôi bắt tôi phải nuốt hết đến khi trong khoang miệng cả hai không còn một tí cháo nào anh ta mới buông tôi ra

"Như này đỡ phải dùng thìa đúng í cô chưa Silas-ya" Law nhìn thẳng vào mắt tôi

"Không không í tôi khiong phải vậy" mặt tôi ửng hồng lên vì ngại "tôi ăn thìa chung cũng được không cần như nãy đâu"

Law tiếp tục ngậm cháo vào trong miệng mà truyền cho tôi trong khi tôi nài nỉ anh ta để tôi ăn thìa. Nhưng mọi lời nói của tôi gần như không lọt vào trong tai anh ta dù chỉ một chữ. Chứ như vậy một lúc bát cháo đã gần hết sạch còn đầu óc tôi bắt đầu trống rỗng dây theo cách đút cháo này củ Law. Thìa cháo cuối cùng vẫn như vậy nhưng đến khi không còn tí cháo nào Law vẫn không thả tôi ra.

Anh ta giữ nhẹ lấy lưng tôi tay còn lại giữ sau gáy, lưỡi anh ta cuốn lấy lưỡi tôi mà khuấy đảo trong khoang miệng. Tay anh ta nhẹ nhàng vuốt lưng tôi còn chiếc lưỡi không ngừng ngọ nguậy lúc này đầu óc tôi đã hoàn toàn không nghĩ được gì cả như thể bị Law điều khiển mà cuốn theo nụ hôn sâu vậy.

Một lúc sau Law bỏ tôi ra nụ hôn tạo ra một sợi chỉ bạc, thân thể tôi như kiệt sức mà nằm thẳng xuống. Còn Law chỉ ngồi ngửa cổ ra sau không nói gì.

"Silas-ya để tôi kiểm tra vết thương chút nhé" Law phá đi bầu không khí ngượng ngùng ấy

"Ừm" tôi nhẹ nhàng đáp

𝘛𝘳𝘢𝘧𝘢𝘭𝘨𝘢𝘳 𝘓𝘢𝘸 𝘹 𝘙𝘦𝘢𝘥𝘦𝘳Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ