Chương 11: Trên tàu

500 28 0
                                    

Tôi va trúng ai đó nhưng không có cảm giác đau nhìn ra mới là Bepo

"Ơ tôi xin lỗi nhé cậu có đau không" tôi nói

Thấy Bepo lắc đầu tôi mới nhìn vào bộ lông cậu ấy trắng mướt làm tôi muốn ôm lẳng vào người

"Này Bepo tôi ôm cậu chút được không"

Bepo gật đầu, tôi liền ôm chặt lấy cậu ấy. Eo ôi bộ lông của cậu ấy thật sự rất mềm mại làm cho tôi thấy có thể ôm cậu ấy như này mãi

"Này Silas xin lỗi cậu nhưng phòng cho khách hết giường mất rồi" Bepo bối rối nói

"Không sao đâu tôi nghỉ ngoài ghế cũng được" tôi bỏ cậu ấy ra cười nói

Đột nhiên từ đâu Toby xuất hiện khoác lấy vai tôi

"Cô có thể ngủ cùng tôi Bepo với mọi người đó" Toby cười gian

"Về phòng ngủ đi" giọng Law vang lên

Toby liền bỏ vai tôi ra cùng Bepo chạy về phòng. Cậu ta cứ khoác vai tôi vết thương do bị đạn bắn ở vai của tôi vẫn còn khá đau nữa.

"Này Law anh còn chăn không cho tôi mượn với" tôi vừa xoa xoa cái vai vừa nói

"Theo tôi" Law nói và đi thẳng vào phòng

Tôi đi theo vào phòng anh ta

"Ngồi xuống đây tôi bôi thuốc cho" Law lấy ra hộp thuốc

"Ể anh nhầm chủ đề rồi tôi đang hỏi mượn chăn"

Tôi đang nói thì anh ta đã dịch chuyển tôi ngồi thẳng vào ghế rồi. Anh ta thay băng rồi bôi thuốc cho tôi. Trong lúc đó tôi nhìn quanh căn phòng anh ta khác với phòng khác, phòng anh ta có một chiếc giường ngủ lớn, còn có rất nhiều sách để trên tủ nữa, ngoài ra phòng anh ta còn một cái kính lớn nhìn thẳng ra ngoài chỗ đó còn được đặt đệm ngồi trông rất chill.

"Cô định ngủ đâu Silas-ya" Law cất tiếng

"Tôi định mượn chăn rồi ngủ ngoài ghế"

"Cô ngủ đây đi" Law quấn băng cho tôi nói với giọng bình thản

"Ể vậy anh ngủ đâu"

"Đây"

"Anh có bị sao không vậy giờ tôi với anh ở đây mọi người sẽ nghĩ gì" tôi hớt hải nói "không được không được"

"Tôi có thể ngủ chỗ kia *chỉ vào chỗ cửa kính* cô ngủ trên giường"

Tôi đắn đo một lúc nhưng đòi đổi lại để anh ta ngủ trên giường tôi ngủ chỗ cửa kính. Tôi muốn quan sát bên ngoài

Được băng xong tôi cũng đứng dậy, anh ta lại tiếp tục ngồi đọc sách. Còn sự chú í của tôi đã va phải tờ báo khi thấy có mặt mình trong đó

"Law anh cho tôi mượn tờ báo được không" tôi hơi run run nói

Law gật đầu tôi cũng cầm lấy tờ báo đi ra chỗ cửa kính ngồi. Đọc tờ báo khiến tôi rưng rưng nước mắt vừa cắn răng để không khóc vừa cố kìm lại sự bất lực trong lòng

*Tờ báo viết*

Truy tìm Camona Silas đứa con gái của gia tộc tội đồ Camona. Một gia tộc đáng bị diệt trừ tận gốc, gia tộc Camona là một gia tộc phản động tuyên truyền từ đời này sang đời khác những điều sai sự thật, nhạo bán chồng tại chính phủ thế giới. Cô ta đã trốn được sau cuộc thanh trừ 8 năm trước, cô ta là một con người đê tiện là dòng máu cuối cùng của quỷ dữ sẽ huỷ hoại thế giới này theo tuyên truyền của tổ tiên gia tộc cô ta. Hiện tại cô ta đang là một hải tặc thành viên của băng hải tặc mũ rơm. Tiền thưởng cho ai bắt sống được cô ta là 100 triệu beli.

Nhìn tờ báo rồi nhìn sang tờ truy nã của tôi đã đổi từ Silas thành Camona Silas. Tôi đau đớn tới không nhịn được mà rơi nước mắt gia tộc tôi chưa bao giờ giống như những lời trong tờ báo này viết. Cha mẹ tôi trước khi mất đã đã cầu xin làm nô lệ của đám Thiên Long Nhân mong cho chung sẽ thả chị tôi ra. Nhưng bọn chúng đều nuốt lời mà xả đạn không thương tiếc vào cha mẹ và chị gái tôi, lúc đó chúng ép tôi phải ngồi nhìn cảnh tượng khinh khủng ấy rồi nhốt tôi vào ngục.

May sao có một quản gia đã cứu lấy tôi giúp tôi thoát ra khỏi nơi ngục tối ấy. Người quản gia ấy đã dùng cả mạng sống của mình để tôi trốn được vì gia đình vì người đã bỏ mạng để tôi sống tôi đã trốn chui trốn lủi để sống 6 năm trời. Gia đình tôi bị sát hại cũng chỉ vì biết được một phần nhỏ của thế kỉ trống do tổ tiên tôi chuyền lại riêng tôi tôi không biết gì cả dù chỉ một chữ.

Gia tộc tôi bị bóp méo như một tội đồ cái chết của gia đình tôi thì được cho là sự xứng đáng. Tôi tức đến bất lực tôi không thể chống lại được chính phủ thế giới không thể làm gì cả

Tôi ôm lấy chân mình mà rơi nước mắt

"Cô khóc à" Law bỏ cuốn sách xuống nhìn tôi

"Đâu tôi khóc đâu mà hì" tôi gạt vội giọt nước mắt "nè Law trên tàu anh có rượu không" mỗi lúc nhớ gia đình tôi toàn tìm tới rượu

Người ta nói chỉ khi say mới quên đi tất cả mà

"Còn một chút"

"Lấy cho tôi được không" tôi nài nỉ Law

Cuối cùng anh ta cũng đi lấy cho tôi. Trong lúc đó tôi chạy thẳng vào nhà tắm chung của mọi người mà khoá trái lại. Nước mắt tôi cứ rơi thành dòng không thể ngừng lại được. Tôi nhớ cha mẹ, nhớ chị gái, nhớ những người thân yêu của tôi. Họ đã dùng cả tính mạng để bảo vệ cho tôi vậy mà bọn người của chính phủ có thể bịa đặt ra những điều ghê tởm như này. Tôi bất lực ào khóc lên như một đứa trẻ nhớ những vòng tay yêu thương của gia đình.

𝘛𝘳𝘢𝘧𝘢𝘭𝘨𝘢𝘳 𝘓𝘢𝘸 𝘹 𝘙𝘦𝘢𝘥𝘦𝘳Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ