Chương 3: Bối Rối

669 42 0
                                    

Sáng hôm sau
-"Aishh sao lại đâu đầu tới vậy chứ"

Tôi vừa than vãn vừa xoa bóp nhẹ đầu của mình, tôi nhớ hôm qua tôi uống cũng có là bao đâu mà mở mắt đã sáng rồi. Đêm hôm qua động lại trong trí nhớ tôi chắc chỉ có cảnh tôi uống say mèm thôi.

Nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, kì lạ hơn cả là tôi lại đag ở phòng mình nữa. Muốn rõ mọi việc đêm qua chỉ có cách dậy đi hỏi mọi người thôi

*Cạch cửa phòng mở ra
"Silas- chan cô dậy rồi à, tôi mang cho cô ít đồ ăn sáng, ăn cho tỉnh hẳnn"

Sanji bước vào phòng với khay cháo vẫn nghi ngút khói bốc lên, tách trà bên cạnh hương thơm như quện vào không khí hít một hơi cũng cảm thấy được vị ngọt ngào

"Ô Sanji cám ơn anh nhá"

Sanji đang định rời đi thì tôi nhớ ra điều cần hỏi

"Mà Sanji này, sao hôm nay tôi lại ở trong phòng vậy?"

"À cái đó quý cô phải hỏi tiểu thư Nami và quý cô Robin rồi" ( mặt có chút sắc khí)
* mẹ cái tên đấy dám cơ hội với quý cô Silas của mình*

Tôi ngồi đờ đẫn một hồi cũng không hiểu gì nên đành thôi ăn trước đã việc khác tính sau.

Một hồi ăn xong cũng lấy lại chút sức tôi loanh quanh ra khỏi phòng gặp mọi người. Nhưng quái lạ mọi người đều nhìn tôi với sự vui vẻ thì lại có hai ánh mắt mang sự nham hiểm ở đây. Không ai khác ngoài chị Robin và chị Nami, tôi lạnh sống lưng quay lại nhìn hai người đó. Có lẽ họ biết rõ chuyện gì đã xảy ra đêm qua

Tôi tiến lại gần họ càng tới gần tôi càng nhìn rõ nụ cười nhảm hiểu đó của họ. Chưa kịp để tôi hỏi gì họ đã kéo tôi thẳng vào trong.

"Này Silas sao mới gặp nhau mà đã tiến xa vậy" chị Nami hỏi với một đôi mắt sáng rực

" Chị không nghĩ hai đứa sẽ trốn ra riêng với nhau luôn đấy" chị Robin vừa nói vừa cười

"Nhưng bọn em tiến triển từ bao giờ mà đã tới vậy rồi"chưa xong câu trước chị Nami đã vội tới câu tiếp theo

"......"

Hai người họ nói liên tục toàn những cái gì không. Tôi còn chưa load nổi họ đang muốn nói đến điều gì.

- Khoan đã hai người, kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra tối qua đi em không nhớ gì cả

Hai người ngơ ra 2 giây rồi lại cười một phe làm tôi càng thêm tò mò

Sau khi nghe kể đầu đuôi sự việc, đầu tôi như tua lại một đoạn băng sự việc đêm qua

Đêm qua

" Momo iu dấu sao em dám gọi hẳn tên chị vậy hư quá đi" vừa nói tay tôi vừa vỗ nhẹ khuôn mặt kia

Không chút hồi âm, tôi càng trở nên khó chịu nhưng tôi là người dễ tính mà nên trở về dễ chịu ngay.

" Thôi bé yêu về ngủ đi chị ngủ đây" tôi cố ngồi dậy hôn vào má anh ta

"Ngủ ngoan nha" ôm một cái thật chặt

Định đứng dậy đi ngủ thì cổ tôi xuất hiện một cơn khó chịu kì lạ

"Oẹ"
Tôi chớ hết vào vai anh ta, dù rất mệt những những luồng sát khí dâng lên khiến tôi cũng nhận ra. Mặc kệ mọi thứ xung quanh xong tôi cuối cùng cũng lịm đi vì quá mệt.

Hiện tại
Nhớ lại mọi thứ đêm qua tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ thật sâu chui xuống. Tự hỏi giờ lấy mặt mũi đâu để gặp mặt anh ta mà trong khi băng chúng tôi còn hợp tác với anh ta một thời gian nữa. Càng nghĩ mặt tôi càng đỏ lên vì ngượng sau những việc mình làm đêm qua. Chỉ kì lạ chỗ sao tôi lại ở chỗ anh ta trong khi đag quây quần cùng mọi người.

"Ồ! Em ngượng đáng yêu thật đấy fufu" chị Robin cười nhẹ nhàng

"Nhớ ra gì rồi sao. Thôi e chỉ cần cho chị ít ... là chị im lặng cho" mắt chị Nami hiện lên bieue tượng tiền to đùng

"Mọi người hiểu lầm rồi" tôi ngượng ngạo giải thích mà chỉ nhận lại những điệu cười nham hiểm

" Rồi bọn chị hiểu rồi" không hiểu họ hiểu kiểu gì nữa

Cố giải thích không thành tôi liền chuồn khỏi tàu, may sao nay chúng tôi dừng chân tại một đảo nhỏ để mua đồ cho chuyến đến Dressrosa.

Tôi vừa đi vừa trầm ngâm suy nghĩ xem nên đối diện với anh ta thế nào thì

"A đau quá" tôi ôm lấy mặt mình, mải suy nghĩ không để í nên đi đụng phải người khác

" Tôi xin lỗi rất nhiều" tôi cúi mặt xin lỗi

"Silas-ya cô phiền phức thật đấy"

Một giọng nói quen thuộc vang lên làm bản thân tôi phải ngẩng đầu lên. Không ai khác chính là Law, đúng tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Tình thế lúc đó khó xử tột cùng. Tôi định lén đi luôn nhưng cảm thấy có lỗi vì chuyện tối qua nên mặt dày mở miệng

"Ừm anh đi uống nước với tôi xíu được không?"

"Ừ"

Tôi loay hoay đi trước vào đại một quán nước. Đằng sau là Law cũng đi theo, ngồi vào bàn đợi nước bê lên tôi ngượng ngùng không biết lên làm gì

"À..." tôi định nói nhưng lại nuốt vào trong

"Cô định nói gì à?" Gương mặt không chút biến sắc

Tôi ngượng ngùng tột độ nhưng không nói bây giờ chắc tôi không dám nhìn mặt Law nữa mất

"À thì... tôi thật sự xin lỗi đêm qua tôi không cố í do tôi say quá không nhận ra anh không phải Momo" tôi cúi gằm mặt xuống xin lỗi

"Ừ không sao"

Anh ta nói một câu cầm cuốc nước mới được bê ra mà uống một ngụm. Tôi với Law ngồi như vậy không ai nói thêm một lời nào thì anh ta đột nhiên đứng dậy.

"Về đi. Mai còn xuất phát" bước đi trước

Tôi luống cuốn theo sau. Cũng phải nên về sớm nghỉ ngơi mai chúng tôi còn đi nữa. Tôi vừa thở dài vừa bước theo, chỉ mới có suy nghĩ vài giây đã thấy anh ta đi tít xa rồi đúng là m91 sao đọ lại đây.

Về đến tàu chúng tôi được mọi ngừoi trao nhiều ánh mắt thân thương, nham hiểm tôi cũng không màng mà bỏ qua. Hôm nay nghỉ ngơi thật tốt để sáng mai xuất phát đã

𝘛𝘳𝘢𝘧𝘢𝘭𝘨𝘢𝘳 𝘓𝘢𝘸 𝘹 𝘙𝘦𝘢𝘥𝘦𝘳Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ