Chương 30: Nụ cười

309 19 0
                                    

Sự khẳng định cái chết của Luffy dường như là sự kết thúc tất cả nhưng điều kì tích đã xảy ra. Phía bên trên mái vòm đang phát ra tiếng trống tất cả chúng tôi đều nghe rất rõ

"Luffy..?" Tôi khó hiểu gọi lên tên cậu ấy

Lúc này tôi có thể cảm nhận được hơi thở của Luffy đã trở lại cậu ấy còn sống

"Mọi người Luffy còn sống xin hãy tin cậu ấy" tôi khó khăn nói to cho mọi người

Trên mái vòm một luồng haki bá vương lan xuống khiến quân địch đều ngã xuống. Một bàn tay to lớn đã kéo Kaido lên trên đỉnh vòm sọ. Nhìn qua lỗ thủng đó tôi thấy một chàng trai tóc tai đều đã chuyển sang màu trắng khó có thể nhận ra đó chính là Luffy của bọn tôi.

Bên dưới chúng tôi lửa ngày càng lan rộng góc tôi ngồi ngọn lửa cũng lan tới làm cho đôi tay của tôi đau đớn. Khó khăn lắm tôi mới nhấc được đôi tay mình ra xa một chút nhưng đám cháy đã lan xung quanh tôi. Mọi người đều ra sức chạy riêng tôi chỉ biết ngồi đó góc tôi bị khuất đi do những ván vỗ nên khó ai nhìn được tôi. Ngay lúc này tôi cũng chả thể hét lên được nữa sức lực còn lại tôi đã dùng để thông báo cho mọi người về việc Luffy còn sống rồi

"Có lẽ đến đây là hết sao" tôi ngẫm trong lòng

Trên môi tôi hé lên một nụ cười hạnh phúc lần đầu tiên tôi lại không thấy sợ chết, dẫu có bỏ mạng tại đây tôi cũng tin lúc đó Luffy đã đánh bại Kaido. Vết thương chảy càng nhiều máu hơn chắc do tôi không chịu nghe lời Chopper với bác sĩ tộc Mink không nên vận động tay đó. Tôi nhắm mắt lại và đã bất tỉnh gần như hoàn toàn

Một dòng nước từ đâu chảy tới cuốn hết tất cả trôi đi lửa đã bị dòng nước đi qua dập hoàn toàn. Cơ thể cô trôi theo dòng nước chút nữa bị rơi khỏi đảo thì một bàn tay đã nắm lấy cô kéo cô vào lòng

"Đáng lẽ tôi phải luôn bảo vệ em chứ không để em ra nỗi này" người đàn ông mệt mỏi nói

Dù toàn thân anh ta cũng đều đau nhức và mệt mỏi anh ta vẫn cầm lại máu cho cô trước chứ cô mất quá nhiều máu rồi mất thêm chắc cô không cứu nổi mất. Giúp cô xong anh hướng mắt về phía các Samurai đang rất tin tưởng vào Luffy sẽ đánh bại Kaido

Luffy và Kaido đã đưa ra đòn quyết định, sau đòn đó một giọng nói vang lón lên

"Tất cả nghe đây giờ không còn gì để nghi ngờ nữa Luffy đã đánh bại Kaido" Yamato nói lớn

Cuối cùng trận đấu cũng kết thúc tất cả đều hò reo lên vui mừng. Kid chỉ vừa mới vui mừng nhưng nhận ra đôi tay đang giữ một thân thể với sinh mệnh yếu ớt liền đứng dậy chạy tới chỗ Chopper

Thân thể cô ít ai biết được rằng nó rất yếu, yếu đến nỗi sức khoẻ cô khi cô còn nhỏ lúc nào cũng lâm bệnh. Chính vì điều đó mẹ cô đã cố dạy lại cho cô phép thuật của mẹ thay vì dạy cô kiếm thuật như cô yêu thích. Rõ hơn ai hết bên cô từ lúc nhỏ chơi cùng nhau là Kid, lần đầu tiên anh thấy được cô dùng kiếm chiến đấu liên tục mặc cho vết thương của mình nặng như này, cô đã trở nên rất mạnh mẽ chứ không còn là cô bạn hay khóc nhè nữa.

Kid đưa cô cho Chopper

" Chăm sóc cô ấy, cô ấy mất máu nhiều lắm" anh ta rời đi

Nhìn thấy thân thể cô Chopper nhanh chóng lấy máu để truyền và băng bó lại cơ thể cho cô. May mắn là vẫn kịp để cứu sống cô. Không chỉ có cô mà Luffy và Zoro đều rất nguy kịch bọn họ chiến đấu không ngừng để dành lấy chiến thắng này.

Buổi tối 5 ngày sau
Cuối cùng tôi cũng đã hồi phục lại gần hết, chỉ có bắp tay là còn đau thôi. Luffy và Zoro vẫn chưa tỉnh dậy nhưng nghe Chopper nói họ đã khoẻ lên và sẽ sớm tỉnh lại thôi. Tôi thay một chiếc quần đùi ngắn trắng cùng một chiếc áo hai dây trắng bên ngoài khoác nhẹ một chiếc áo mỏng để đi dạo quanh bờ biển

*bờ lẹp bờ lẹp bờ lẹp*
Đang thoải mái ngồi trên làm cát trắng ngắm biển đêm thì sên truyền tin của tôi vang lên

"Kid?" Tôi nói

"Gặp tôi chút được không?"

"Ở đâu"

"Đỉnh đồi gần biển"

Biết được vị trí của Kid tôi cũng mon theo lên được đỉnh đồi tôi thấy một người đàn ông thân hình to lớn đang nhìn ra biển. Tôi chầm chậm đi tới ngồi bên anh ta cùng nhìn ra hướng biển

"Lâu lắm rồi tôi với anh mới ngồi ngắm biển nhỉ" một hồi lâu sau tôi cất tiếng

Kid không nói gì chỉ quay sang nhìn tôi lâu lắm rồi chúng tôi mới ngồi cạnh nhau như này đôi chút xa lạ cũng có đôi chút thân thuộc khiến không khí trở nên ngượng ngùng

"Anh muốn nói về chuyện gì" tôi phá bỏ bầu không khí đó

"Chuyện ngày hôm đó"

Anh ta đang nghiêm túc nói chuyện với tôi sao, thật sự trước giờ khó thấy anh ta chịu nghiêm túc khi nói chuyện với tôi lần nào cũng cợt nhả. Rất hiếm anh ta chịu nghiêm túc nói chuyện những lần như này đếm trên đầu ngón tay

𝘛𝘳𝘢𝘧𝘢𝘭𝘨𝘢𝘳 𝘓𝘢𝘸 𝘹 𝘙𝘦𝘢𝘥𝘦𝘳Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ