Chương 12: Ấm áp

607 38 0
                                    

Tôi khóc không ngừng đôi mắt bắt đầu trở nên đỏ hoe. Vừa khóc tôi vừa tự trách bản thân mình không thể làm gì

Trong khi đó Law vừa lấy rượu trở về phòng không thấy cô đâu, anh bỏ 2 chai rượu xuống đi tìm cô. Anh đã rất chú ý tới cô từ lúc cô đọc được tờ báo, anh không biết tại sao cô lại phản ứng như vậy tờ báo từ lúc anh lấy anh cũng chưa động đến chút nào. Anh đi hết chỗ này đến chỗ khác trên tàu tìm cô, tìm mãi không thấy nhưng khi băng qua nhà vệ sinh anh nghe thấy tiếng khóc nức nở của cô. Tiếng khóc thảm thương làm cho lòng anh như vỡ tan ra. Anh đúng một lúc rồi gõ cửa, nhận thấy có ai đó bên ngoài cô lập tức lau đi nước mắt cố chỉnh chu lại mà mở của bước ra. Cô không hề ngẩng mặt lên nhìn xem là ai cô chỉ cố gắng né sang để đi về phòng. Cô định bỏ đi thì một vòng tay ôm chặt lấy cô. Một tay xoa nhẹ lấy mái tóc một tay giữ chặt cô

"Không sao rồi" anh lên tiếng

Cái ôm như một sự an ủi rất lớn trong cô, nó là thứ cô đang rất muốn được cảm nhận. Được cảm nhận thứ cảm giác an toàn này cô lại bật khóc nức nở, cô áp mặt vào ngực anh mà khóc nấc lên. Anh chỉ nhẹ nhàng vô về cô giúp cô bình tĩnh lại.

Một hồi sau cô cũng ngừng khóc anh mới bỏ cô ra, nguyên phần áo phía ngực đều đã ướt hết do nước mắt của cô. Cô nhìn thẳng lên anh

"Tôi xin lỗi tôi không kìm chế được" tôi dụi dụi mắt nói

"Không sao cô về phòng đi" anh ta nhẹ nhàng xoa lấy đầu tôi

Tôi đi về phòng anh, cầm lấy cốc rượu trên bàn mà quay về chỗ ngồi hướng mắt ra chỗ anh. Anh ta đang tìm áo để thay, anh ta cởi chiếc áo sơ mi trắng vừa mặc ra để lộ ra một bờ lưng săn chắc. Tôi vội vã quay mặt đi rồi vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh lại.

Anh ta mặc đại một chiếc áo ba lỗ cầm cốc rượu đi tới chỗ tôi ngồi trầm mặc

"Cám ơn anh vì vừa nãy nhé" tôi nhẹ nhàng cất lời giọng tôi vẫn bị lệch đi vì khóc

"Không có gì" anh nhấp môi ngụm rượu

"Này Law, đi như này cha mẹ anh có nhớ anh không"

"Cha mẹ tôi mất rồi"

".. Tôi xin lỗi đã hỏi như vậy nhưng anh với tôi giống nhau thật đấy" tôi nuốt nước mắt vào trong uống một ngụm lớn rượu

"Sao nay cô khóc, Silas-ya" Law nhìn thẳng vào mắt tôi

"Tôi hả hm nói sao nhỉ" tôi ngẫm một lúc

"Cô khó nói thì không cần nói đâu" Law vừa uống vừa rời mắt khỏi tôi

"Không tôi nghĩ anh là một người rất đáng để tin tưởng nên tôi sẽ nói...." Tôi kể cho Law nghe mọi việc

Vừa kể tôi vừa uống hết cốc này đến cốc khác gần như không ngừng lại đến khi hết sạch rượu thì tôi cũng như say mèm. Người trước mặt tôi uống cũng hết một chai nhưng mặt không hề biến sắc

"Tôi cứ tưởng uống đến như này sẽ quên hết mọi thứ nhưng hôm nay nó chỉ làm tôi nhớ thêm" tôi vừa nói nước mắt vừa lăn đầy trên má

"Tôi thật sự muốn gặp lại cha mẹ"

Cô lại oà lên mà khóc, Law thấy vậy cũng chủ động kéo cô vào lòng ôm cô thật chặt. Cô cũng không phản kháng mà còn ôm chặt lấy anh không buông ra.

Một lúc sau cô ôm lấy cổ anh quỳ chân xuống mà hôn vào môi anh. Một nụ hôn thật nhẹ đôi môi cô chạm vào môi anh thì cô như bừng tỉnh giật ngừoi ra

"Tôi xin..."

Chưa kịp nói hết câu thì bàn tay to lớn đã giữ lấy cô, kéo cô vào một nụ hôn sâu. Đôi môi của anh chạm vào môi cô, chiếc lưỡi nóng ấm của anh luồn vào trong khoang miệng cô cuốn lấy chiếc lưỡi của cô mà khấy đảo. Anh giữ chặt cô hơn lưỡi anh đang nghịch ngợm trong khoang miệng cô khiến cô gần như mất hết đi í thức. Đến lúc dưỡng khí của cô sắp cạn cô cố đẩy anh ra thì anh mới rời đôi môi cô. Nụ hôn tạo ra một sợi chỉ bạc, cô mất hết sức lực dựa đầu vào vai anh, anh nhẹ nhàng xoa lưng cô

Cô bất giác liếm nhẹ tai anh, khiến cả người anh như có điện chạy qua. Cô liếm nhẹ bên trên đôi tai rồi gặm lấy cô đã quá say rồi. Anh muốn dừng cô lại nếu không sẽ xảy ra chuyện mất. Bên dưới đùi cô cảm thấy như có cái gì đó đang chạm vào, cô vô thức lấy tay sờ xuống. Cô vừa chạm vào anh như không còn chịu được nữa mà đè cô xuống

Mắt cô nhìn thẳng vào mặt anh hai tay từ cổ mà đưa lên hai má anh.

"Anh vẫn đẹp trai như ngày đầu tôi gặp anh Law à" cô vừa nói vừa nấc lên từng cơn

Anh cúi xuống hôn lấy đôi môi nhỏ bé của cô, tay thì không yên phận một chỗ luồn vào bên trong chiếc váy của cô. Nụ hôn kéo dài anh thả cô ra thì thấy cô đã ngủ ngon rồi anh cũng lấy lại í thức rút tay ra mà đứng dậy bế cô lên giường

"Chết tiệc, khiến như này xong ngủ mất" anh nhìn xuống bên dưới

Đêm đó cô nằm ngủ trên giường ngon lành mặc kệ âm thanh của người đàn ông đang ngồi kế bên. Sau một lúc anh ta cũng giải quyết xong mà lau tay chui vào trong chăn với cô

Anh vuốt nhẹ mái tóc cô rồi lại xoa nhẹ đôi mắt hơi xưng lên. Anh cảm thấy xót khi cô như này anh không muốn cô khóc muốn cô tươi cười vui vẻ. Anh ôm cô vào lòng hôn lên trán cô thì nghe cô nói mớ điều gì đó

"..."

"Tôi cũng vậy, ngủ ngon" Law đáp lại lời nói mớ của cô rồi cũng chìm vào giấc ngủ

𝘛𝘳𝘢𝘧𝘢𝘭𝘨𝘢𝘳 𝘓𝘢𝘸 𝘹 𝘙𝘦𝘢𝘥𝘦𝘳Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ