Chương 27: Giọng nói?

350 23 0
                                    

Rất nhiều chuyện xảy ra khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, cái cảm giác có người đang phản bội trong cửu bao hồng tự nhiên xuất hiện trong tôi khiến tôi có chút xa lánh họ. Ngồi cùng băng chỉ nghe mọi ngừoi nói chuyện chứ tôi chứ trầm tư suy nghĩ càng suy nghĩ tôi càng thấy linh cảm của mình lần này là đúng.

Tua tới lúc Law trở về ( lười viết quá nên cứ skip cho nhanh nhé)

Những ngày không thấy bóng Zoro hay Law tôi vẫn cố gắng luyện tập chăm chỉ dù rất lo lắng cho mọi người nhưng tôi biết chắc chắn họ sẽ không sao cả. Đang mai mê tập luyện từ đâu một thân thể cao lớn quàng nhẹ vào cô tôi khiến tôi đứng đơ lại. Lúc đầu tôi tưởng một tên lưu manh nào nhưng khi cảm nhận kĩ thì thấy đây chắc chắn là người tôi lo nhất gần đây

"Không tập tiếp à" giọng nói trầm ấm có chút mệt mỏi vang lên

Tôi quay đầu lại thì ngừoi trước mặt tôi không mấy như tôi mong đợi người anh chi chít vết thương do bị tra tấn, quái lạ tại sao anh lại dễ dàng trốn ra được như vậy thôi

"Theo em" tôi giữ lấy anh kéo về chỗ nghỉ chân sau lúc tập của tôi "anh ngồi đây đợi em" tôi định rời đi tìm băng để băng lại những vết thương cho anh

"Không sao" Law giữ tay tôi lại kéo tôi chặt vào lòng "Yên một chút thôi tôi muốn ngủ Silas-ya" anh nhắm mắt lại

Tôi thấy anh đã rất mệt mỏi nên cũng chỉ ôm nhẹ lấy anh để anh ngủ một lúc. Đợi anh ngủ say tôi mới rón rén rời khỏi vòng tay anh mà đi tìm nước với băng. Khi đã lấy đủ tôi quay lại nhẹ nhàng lau đi những vết máu trên người anh rồi băng lại những vết thương thật nhẹ nhàng để anh không thức giấc. Xong xuôi tôi cũng ngồi cạnh xuống bên anh dù sắp có một trận chiến lớn xảy ra không biết sống chết ra sao nhưng ngay lúc này được bên anh tôi có một cảm giác yên bình đến lạ

Hôm sau chúng tôi cũng đã gặp lại nhóm Kinemon và Zoro. Zoro được đổi từ thanh Shusui sang thanh Emma thanh kiếm mà Oden từng dùng để chém Kaido. Anh ta có vẻ rất ưng thanh kiếm đó dù rất khó để khống chế được sức mạnh.

Từng ngày trôi qua mỗi người đều ra sức luyện tập và chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Một trận chiến sẽ kết thúc ách thống trị của Kaido và mở ra cho Wano một bình yên mới. Trong những ngày cuối cùng chính tôi đã luyện tập điên cuồng cuối cùng cũng sử dụng được haki vũ trang dù không quá mạnh bên cạnh đó tôi cũng được Zoro mua cho một thanh kiếm khác cầm nó tôi cảm giác như nó sinh ra để dành cho tôi vậy

Đêm trước ngày xuất phát

"Silas cô đi đâu vậy, không chọn đồ để mặc sao" Ussop nói "Có nhiều đồ cần thiết lắm nè"

"Silas cậu đội cái này không" Chopper nói

"Thôi mọi người chọn đi nhá tôi mặc mấy thứ đó nặng lắm" tôi vui vẻ cười với mọi người "Luffy tôi ra đây một chút nhé"

"Ồ cậu đi đi" Luffy nói rồi quay lại chọn đồ

Đi ra xa khỏi mọi người tôi lên trên một mảnh đồi ngồi ngắm biển đêm mà lấy sên truyền tin gọi cho một người.

"Anh sẽ tới chứ" tôi nói

"Tôi sẽ tới" một giọng nói trầm

"Hẹn gặp lại" tôi định dừng cuộc trò chuyện lại

"Em tha thứ cho tôi rồi sao?" Giọng nói bên kia có chút mong chờ

"Có lẽ vậy chuyện lâu rồi" tôi đáp lại

"Cảm ơn em Camona" nói rồi đầu giây bên kia cúp máy

Anh ta vẫn i như vậy luôn bảo ghét cái tên Silas vì nó không hợp với con người như tôi chính lẽ đó riêng tôi anh ta luôn dùng họ tôi mà gọi. Cũng quá lâu rồi tính ra cũng gần 8 năm kể từ ngày tôi từ mặt anh ta, 8 năm trước đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến tôi không thể tha thứ cho anh ta nữa. Dẫu thời gian trôi nhanh như vậy giọng nói của anh ta cũng trở nên khác đi nhưng vẫn mang chút nuối tiếc khi nói với tôi. Hối tiếc vì những việc anh ta đã làm cũng như hối tiếc vì để mất đi thứ tình cảm đáng lẽ có thể thành yêu chăng?

Trầm tư lâu cả người tôi run lên vì gió biển quần áo tôi cũng đã thay trở lại như cách tôi hay ăn mặc để dễ chiến đấu chứ không phải mấy bộ trong Wano nữa. Khung cảnh cùng với thởi tiết có chút đượm buồn có lẽ đúng với 2 câu thơ

"Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"

Biết được sẽ chiến đấu cùng anh ta trong trận chiến này tôi có chút lo lắng tôi chưa hề sẵn sàng gặp lại mà lại còn trong hoàn cảnh sống còn như này

"Silas-ya"

Tôi đang vô cùng rối bời thì có giọng nói trầm vang lên từ phía sau, một thân thể cao lớn của người đàn ông tôi yêu xuất hiện mà tiến lại gần về phía tôi

"Sao anh biết em ở đây" Tôi ngoảnh mặt lại nhìn anh

"Tôi không biết nữa có điều gì đó mách bảo tôi nên lên đây" Law ngồi xuống cạnh tôi

"Vậy sao" tôi quay mặt lại phía biển mà nhìn với một đôi mắt u buồn

"Có chuyện gì sao" law thấy tôi là lạ nên hỏi

"Không đâu" tôi ôm trầm lấy thân thể to lớn kia nằm gọn trong lòng anh tôi cảm thấy bình yên hơn nhiều

Anh cũng không hiểu gì về vấn đề của tôi mà chỉ nhẹ nhàng ôm tôi trong màn đêm đó

"Tôi vẫn chưa nói điều này Silas-ya" Law lên tiếng

"Anh nói đi" tôi lười biếng đáp lại

"Làm bạn gái tôi nhé? Silas-ya"

Tôi không nói gì mà rời khỏi lòng Law bước đi xa khỏi anh để trở về cùng đồng đội đi cách anh một đoạn tôi lên tiếng

"...." Tôi ngoảnh lại cả tôi và anh đều nở một nụ cười hạnh phúc

(Do Law chưa tỏ tềnh nên không coi là yêu giờ mới coi nè)

𝘛𝘳𝘢𝘧𝘢𝘭𝘨𝘢𝘳 𝘓𝘢𝘸 𝘹 𝘙𝘦𝘢𝘥𝘦𝘳Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ