Chương 20: Wano 2

446 30 0
                                    

"Này Silas-ya" Law giữ lấy tay tôi kéo sang một bên "sao cô lại đồng í vào vai đấy" giọng nói Law có chút tức giận

"Trong băng tôi đã luôn được giao trông chừng Zoro mà, với lại tôi muốn học kiếm nên theo cũng tốt mà" tôi gỡ tay Law ra

"Tôi có thể dạy cô mà Silas-ya"

Tôi không nói gì liền quay đi thật sự mà nói tôi cũng rất muốn Law dạy. Nhưng mỗi khi bên Law trên đêm đó lại khiến tôi có suy nghĩ không đúng nên tránh mặt càng nhiều có lẽ lại càng tốt.

Tôi đi đến bên Zoro mà kéo anh ta đi. Kì lạ chỉ thấy Zoro quay lại phía Law nở một nụ cười rất lạ một nụ cười như một kẻ chiến thắng sao?

"Này Zoro giờ tôi nên mua kiếm đầu tiên nhỉ" Tôi quay sang hỏi

"Cô nên đi mua kiếm"

Tôi cũng Zoro loay hoay một lúc cũng thấy một nơi bán kiếm. Vì tôi từ nhỏ tới lớn chưa động vào kiếm lần nào nên đã nhờ Zoro chọn hộ. Anh ta có vẻ rất tâm huyết với những chiếc kiếm nên đã chọn cho tôi chiếc kiếm tốt nhất

Trong lúc Zoro vẫn đang chọn kiếm tôi quay ra ngắm nhìn dòng người xung quanh lâu rồi lại một cảm giác bình yên đến lạ. Tôi như sống lại những ngày tháng tươi đẹp trước đây. Một hồi tôi cũng quay sang phía bán kiếm nhưng không thấy Zoro đâu.

"Ông ơi cậu nãy chọn kiếm ở đây đâu rồi" tôi hốt hoảng hỏi ông bán kiếm

"Cậu ta vừa rời đi hướng này nè"

Nghe theo hướng chỉ đường tôi chạy một mạch theo. Mới chỉ không để í một chút thôi con người này đã biến mất rồi. Sau một hồi vất vả tôi cũng tìm thấy anh ta. Anh ta đang ngồi trong một quán mì mà thưởng thức

*Binh bốp*

Tôi tiến vào đấm thật mạnh vào đầu Zoro

"Này anh không thể gọi tôi trước khi đi à" tôi vừa thở hổn hển vừa nói

"Tôi tưởng cô đi trước rồi" Zoro xoa xoa đầu

"Anh nhìn hướng nào vậy tôi ngồi ngay ngoài cửa hàng đó" tôi muốn tức điên lên với anh ta mất

Tôi ngồi xuống bên cạnh anh ta mà gọi một bát mì Udon để làm nguội cơn tức

"Của cô này" Zoro đưa cho tôi một cây kiếm

"Nặng vậy" tôi cầm cảm giác nặng trĩu

"Ăn đi xong tí tôi sẽ dạy cô" Zoro ngồi ăn ngon lành

Mì của tôi cũng ra mùi thơm nức mũi làm tôi cũng không kiềm lòng được mà bắt đầu thưởng thức

Ăn xong tôi cùng Zoro đến một nơi ngoài Thủ đô Hoa mà tập kiếm. Tuy rất khó tập với một người chưa từng phải cầm kiếm như tôi nhưng tôi vẫn rất cố gắng. Còn Zoro anh ta dạy tôi rất tâm huyết dù có chút hơi nghiêm khắc nhưng vẫn rất ân cần. Những chỗ tôi làn sai Zoro đều chỉ lại cho tôi từng chút một

Trong khi đó phía bên Law
Từ lúc cô gạt tay anh ra để đi với Zoro anh như một con hổ luôn trong trạng thái tức giận vậy. Anh lui ra một căn nhà nhỏ bỏ hoang mà nằm lì trong đó

"Truyền trưởng sao anh lại chui vào trong đó chứ, ra ngoài đi thuyền trưởng" Bepo hét vào lên trong

"Để tôi ở đây các người đi đi" Law lớn tiếng nói

Anh cảm giác như mình bị ruồng bỏ vậy, mới tối hôm trước anh và cô còn thân thiết nay cô lại né tránh anh để đi theo Zoro. Anh tức giận ngồi dậy đấm mạnh vào tường. Căn nhà đã xập xệ sau cú đấm đó như sắp đổ hẳn xuống vậy

Law cứ ngồi đó với sát khí quanh mình.

"Chết tiệt, giờ Silas-ya đang ở đâu chứ"

Đáng ra anh nên chủ động hỏi cô có cần dạy kiếm không trước khi đặt chân nên Wano này. Nếu vậy người cô đi cùng sẽ là anh chứ không phải Zoro

"Bepo" Law nói lớn

"Dạ có tôi thuyền trưởng" Bepo chạy vào

"Nãy Roronoa đi hướng nào"

"Ở bên đó thuyền trưởng"

Law ngó ra nhìn rồi cầm kiếm đứng dậy bắt đầu đi về hướng đó. Vì sợ gương mặt mình sẽ bị nhận ra lên Law đành đưa chiếc mũ của mình cho Bepo giữ.
Không chỉ Law mà Silas cũng buộc tóc lên trang điểm lại lên nhìn trên khuôn mặt có chút trưởng thành hơn. Dù là những thay đổi rất ít nhưng vì đây là một đất nước tách biệt với thế giới bên ngoài nên như này là khá an toàn rồi.

Trời tối
Law đã đi theo hướng Bepo chỉ nhưng vẫn không thể tìm thấy cô với Zoro. Anh bất lực tấp vào một quán mì *đúng quán mì mà Zoro cùng Silas đã ngồi ăn* Law ngồi đợi đồ ăn với một trạng thái khá tệ

"Ôngg chủ cho chũng cháu một phần như trưa" tôi ở trên lưng Zoro nói to vào trong quán

Có vẻ như nhận ra giọng nói quen thuộc Law quay đầu lại thì thấy hình ảnh tôi với Zoro trong mắt anh ta có thể gọi là gần gũi với nhau. Hôm nay lần đầu tiên tập luyện nên tôi có hơi quá sức đến nỗi quần áo cũng xộc xệch đi đôi chút, chân tay tôi căng hết cơ ra vì vậy tôi lười đi quá nên bắt Zoro cõng may sao anh ta cũng không phàn nàn gì.

Zoro đang cố gắng để tôi ngồi xuống ghế

"Từ từ tôi vẫn còn thấy đau lắm Zoro" tôi vỗ vỗ vai anh ta

Sau một hồi lọ mọ tôi cùng Zoro đã yên vị vào chỗ ngồi. Tóc tai tôi cũng ướt vì mồ hôi trông không mấy xinh đẹp trong mắt chính mình. Vì nãy giờ mải mê việc khác chúng tôi không chú ý tới người đàn ông ngồi bên cạnh đã quan sát chúng tôi nãy giờ. Tôi bất chợp cảm thấy lạnh sống lưng mà quay sang phía người đàn ông đó

(Dạo này tôi lười quá mn ơi huhu)

𝘛𝘳𝘢𝘧𝘢𝘭𝘨𝘢𝘳 𝘓𝘢𝘸 𝘹 𝘙𝘦𝘢𝘥𝘦𝘳Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ