Chương 14: Bắt cóc

448 29 0
                                    

Tiệm này tuy khá nhỏ nhưng lại có rất nhiều những bộ trang phục phù hợp với tôi. Tôi lựa đi lựa lại một lúc lâu cũng chọn ra được vài bộ đồ phù hợp khi ở trên thuyền của Law. Tôi thích nhất là chiếc quần ống loe đen kết hợp với chiếc áo body dài tay. Vì thích quá nên tôi mặc luôn bộ đó, giờ nhìn tôi vừa đẹp mà lại không hở hang.

Sau khi mua đồ xong tôi chạy ra ngoài đi tìm Law để khoe nhưng không thấy anh ta đâu.

"Ừm tưởng sẽ đợi mình chứ ai dè bỏ đi luôn" tôi hờn dỗi nhìn xung quanh

Đập vào mắt tôi là một tiệm bánh nhỏ trông rất đáng yêu. Có nhiều loại bánh với hình thù bắt mắt không thể cưỡng lại tôi liền đi vào. Dù sao còn vài tiếng nữa mới tối nên tôi còn khá nhiều thời gian vui chơi.

Tôi vào trong tiệm gọi cho mình hai chiếc bánh đáng yêu và một tách trà. Đang thưởng thức rất ngon lành thì Toby bước vào

"Ô cô Silas cô ở đây sao" anh ta nói rồi đi về phía đối diện tôi " tôi có thể ngồi cùng được không"

"Được chứ anh ngồi đi" tôi tiếp tục thưởng thức hai chiếc bánh với vẻ mặt hạnh phúc

"Cô cũng thích đồ ngọt nhỉ"

"Đương nhiên rồi anh cũng thích à" tôi hí hửng hỏi

"Tôi là tín đồ luôn đó kaka" anh ta cười lớn

"Anh gọi gì ngồi ăn cùng tôi cho vui"

Anh ta gọi hai chiếc bánh giống tôi vừa ăn vừa tán ngẫu

"Tôi tưởng cô đi cùng thuyền trưởng có việc riêng"

"Haizz thuyền trưởng của mấy người bắt tôi đi mua quần áo thay vì không được mặc đồ sexy trên thuyền" tôi thở dài kể lại

"Ồ hiểu sao nãy tôi thấy cô bận bộ đồ kia giờ lại bộ khác rồi" anh ta dừng hành động ăn uống mà nhìn tôi " nhưng vẻ đẹp của cô vẫn không thay đổi"

Anh ta đang tán tỉnh tôi hay chỉ đơn thuần là khen tôi vậy. Trước đây chỉ có trong băng mọi người mới hay khen tôi, vì luôn giấu mặt ít ai biết nên những lời khen cũng eo hẹp. Nhưng tôi bận bộ đồ này không phải để Toby khen mà là Law tôi cũng muốn được anh ta chú ý

"Cảm ơn anh nha" tôi cười nhẹ nhàng đáp

"Mà này cô Silas cô có thích thuyền trưởng của tôi không vậy" anh ta đổi chủ đề một cách nhanh chóng

"Tôi á không đâu chúng tôi chỉ là bạn bè thôi. À đối với tôi anh ta là bạn nhưng đối với anh ta thì tôi nghĩ chữ bạn còn không đạt tới" tôi cười trừ

"Nhưng thuyền trưởng lạ lắm chúng tôi cũng không đoán được thuyền trưởng thích cô hay Robin nữa. Thấy thuyền trưởng hay nói chuyện với cô Robin nhiều liệu cô nghĩ thuyền trưởng của tôi thích cô ấy không" anh ta nhìn chăm chú vào tôi

"Cũng có thể đấy hì hì" tôi cười đáp

Tôi cũng có cảm giác Law thích chị Robin. Vào mấy hôm trước lúc tôi đang trong phòng chán quá đi ra ngoài thì thấy Law với chị Robin đang đứng nói chuyện, hai người họ nói gì đó nhìn chị Robin rất vui vẻ còn Law vẻ mặt cau có của anh ta khi bên tôi lại không có, anh ta nở một nụ cười tôi rất hiếm được thấy. Lần duy nhất tôi thấy nụ cười đó là ở Dressrosa lúc Doflamingo bại trận. Lúc đó tôi cảm thấy có điều gì đó giữ hai người họ, tôi không chắc nhưng có lẽ điều tôi cảm nhận được là chị Robin mới mang tới cho Law những tiếng cười

Tôi thẫn thờ ra một lúc rồi bừng tỉnh, Toby trước mặt cũng ngơ ngác không biết tôi làm sao. Một lúc sau Toby cũng phá vỡ sự yên lặng đó

"Mà này cô Silas cô có đang thích ai không" anh ta hình như đang rất mong đợi câu trả lời

"Tôi ... tôi cũng có cảm tình với một người"

Mặt cậu ta hơi trùng xuống nhưng nhanh chóng quay lại như cũ

"Có phải kiếm sĩ Zoro không vậy" anh ta nói

"Sao anh lại nghĩ thế" tôi bối rối hỏi

"Vì tôi thấy cô với kiếm sĩ Zoro lúc nào cũng quan tâm nhau mà" cậu ta vừa ăn bánh vừa nói

"Không đâu tôi với anh ấy là đồng đội của nhau đương nhiên phải quan tâm tới nhau rồi"

"Ra vậy, vậy người cô thích là ai"

"Bí mật hì hì" tôi cười thật ra chính tôi cũng không hiểu cảm xúc của mình là gì nên cũng chả dám chắc mình đang có cảm giác gì nữa

Đột nhiên tôi có cảm giác choáng váng không biết tại sao quay ra phía Toby thì cậu ta đã gục xuống từ khi nào cố quay ra hướng chủ tiệm thì chỉ thấy ông ta cười một cách ghê tởm

3 tiếng sau

Tôi tỉnh lại thì nhận ra bản thân đang bị trói vào một cây cột bên cạnh là Toby. Toby vẫn còn bất tỉnh nên tôi cố dùng chân đá đá vào người cậu ta, cuối cùng cậu ta cũng tỉnh dậy.

"Ể đây là đây sao tôi lại bị trói thế này" cậu ta hét lên

"Suỵt bé miệng thôi, tôi nghĩ tôi với cậu bị bắt cóc rồi"

"Sao cơ ai lại làm chuyện này cơ chứ" cậu ta có vẻ rất sợ hãi

"Tôi không chắc nhưng có lẽ là tên chủ cửa hàng bánh ban nãy"

Tôi để í xung quanh một lúc mới nhận ra dây trói Toby khá lỏng lẻo

"Này Toby anh ngồi yên chút nhé" tôi gạt giày của mình ra cố lấy chân cởi chói cho cậu ta

Sau một hồi vật lộn tôi cũng tháo trói được cho cậu ta. Xong đó cậu ta cũng chạy tới tháo trói cho tôi. Thật khó hiểu khi bắt cóc bọn tôi lại cẩu thả như này. Đang định phâ cửa chạy trốn thì tôi nghe thấy tiếng người bên ngoài

"Ê đi kiểm tra con ả với thằng nhóc đó đi có khi chúng tỉnh rồi tao vừa nghe tiếng hét xong" một tên nào đằng xa nói

"Này Toby anh trốn ở một góc tên đó xông vào tôi sẽ xử hắn còn anh cố chạy thật nhanh đi báo mọi người nhé"

"Tại sao cô không chạy" anh ta nói

"Tôi cảm giác bọn này có chút quen thuộc cách bắt trói này chỉ là mồi nhử thôi, bọn chúng không quan tâm tới anh thứ chúng muốn là tôi. Nếu anh trốn được cơ hội sống là rất cao còn nếu anh ở lại cả tôi với anh đều chết, anh hiểu chưa" tôi nói nhỏ

Anh ta gật đầu rồi nép sang một bên cánh cửa chuẩn bị theo kế hoạch của tôi

𝘛𝘳𝘢𝘧𝘢𝘭𝘨𝘢𝘳 𝘓𝘢𝘸 𝘹 𝘙𝘦𝘢𝘥𝘦𝘳Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ