Chương 6: Rời đi

555 36 0
                                    

Tôi đi loanh quanh trong ngôi nhà nhỏ tìm xem còn cái chăn nào không nhưng hình như là không còn. Đánh vậy thấy anh ta lạnh tôi cũng không nỡ bỏ mặc đánh cởi chiếc áo khoác mình ra đắp cho anh ta. Tôi nghĩ nó cũng khá ấm tôi mặc hai áo nên bỏ chiếc áo khoác đó ra tôi mới cảm nhận được gió trời se se. Đây là thời tiết tôi thích nhất. Tôi ngồi xuống bên Law đắp hẳn hoi chiếc áo mong anh ta không bị lạnh.

"Giờ anh có thể sống theo í thích của mình rồi, Law. Tôi tin anh ấy cũng muốn như vậy" tôi nói nhỏ tay vuốt vuốt nhẹ mái tóc của anh ta

Một bàn tay tự nhiên giữ lấy tay tôi, tôi định rút tay lại vì tưởng anh ta đã tỉnh thì hoá ra anh ta mơ ngủ chuyện gì đó mới nắm lấy tôi. Anh ta đan nhẹ lấy tay tôi rồi để vào trong chiếc áo khoác tôi đắp cho anh ta.

Bàn tay anh ta ấm hơn tay tôi rất nhiều. Tôi cảm nhận được nó hơi chai sạn do chiến đấu nhưng vẫn giữ được độ mềm mại nhất định. Tôi để anh ta nắm một lúc rồi nhẹ nhàng gỡ tay ra, rồi đi ra ngoài thưởng thức khí trời

Một lúc lâu sau tôi cảm thấy khá lạnh với buồn ngủ rồi liền đi vào. Tôi nằm ngay gần Law dù hơi lạnh nhưng do cơn buồn ngủ mà tôi thiếp đi rất nhanh chóng. Từ đâu một sự ấm áp truyền tới làm tôi mở mắt ra trên người tôi là chiếc chăn ấm nhìn xung quanh hoá ra là Zoro đã tỉnh.

"Anh không ngủ sao Zoro" tôi ngồi dậy mà hỏi nhẹ

"Tôi mới tỉnh, cô không nghỉ đi hay do tôi làm thức giấc à" anh quay lại nhìn tôi

Tôi nhẹ lắc đầu " Cám ơn anh vì chiếc chắn nhé. Anh cũng sớm trở lại nghỉ đi" tôi nằm nhẹ xuống

"Cô ngủ ngon" quay đi

"Fufufu từ lúc nào anh biết nói mấy lời này vậy. Cám ơn anh nhé, tí lạnh cứ lấy chăn về đắp tôi không sao đâu" tôi nhắm mắt vào chìm hẳn vào giấc ngủ sâu

Sáng hôm sau

"Ưmm" tôi vươn mình ngồi dậy

"Dậy rồi sao Silas vào vscn rồi ra đây ngồi ăn với bọn chị đi" chị Robin nhẹ nhàng gọi tôi

Tôi cười nhẹ đi vào phòng vệ sinh. Nhìn mình trog gương tôi bàng hoàng khi nổi một cục mụn to đùng trên trán. Khóc thét mất thôi

Cô là người rất chăm chút bản thân nên để có mụn là chuyện vô cùng khinh khủng. Một cô gái mang mái tóc dài quện hai màu đỏ đen xen nhau, đôi mắt vừa mang vẻ nhẹ nhàng vừa mang một chiều sâu, đôi môi căng mọng một gương mặt xinh đẹp vừa nhẹ nhàng lại vừa trưởng thành. Vóc dáng cô khá gầy cùng thân người cao (đối với cô thôi), ba vòng của cô cũng coi là khá ổn v1: 84 v2: 56 v3: 88
( giới thiệu sơ thui đây do tui mún vậy còn lại nhận vật do mọi ngừoi tự nghĩ nha nha)

Sau khi xong xuôi tôi ra ăn uống cùng mọi người sau đó rời khỏi đây. Đúng lúc rời khỏi căn nhà thì hải quân kéo tới chúng tôi ra sức chạy

"Mọi người đi trước đi tôi có việc riêng" Law nói rồi biến mất
Ủa đag căng thẳng mà chạy đâu vậy trời

"Tôi cũng có việc riêng chút shishi" Luffy cũng chạy đi hướng khác luôn

Tôi quay lại nhìn chết rồi

"Zoro hướng này cơ mà"

Biết ngay cậu ta sẽ lạc dù chúng tôi trước mặt mà. Chúng tôi chạy ra gần bến tàu thì chạm chán đô đốc Fujitora. Đag căng thẳng thì Luffy lao tới đánh nhau với ông ta may là người khổng lồ đã kéo cậu ta chạy về tàu. Nhưng ông ta không có vẻ muốn tha cho chúng tôi trên trời là đống đổ nát nếu chúng tôi rời đi nó sẽ ngay lập tực đè nét chúng tôi.

Tưởng sẽ không rời đi được thì người dân Dressrosa đã chạy ra giúp chúng tôi thoát nạn.

Trên tàu

7 người đứng ra nâng lên li rượu thề muốn Luffy kết nạp họ dù đã thẳng thừng từ chối nhưng họ vẫn uống cạn chén rượu thề.

"Ể nhưng tôi không đồng ý mà. Á sao ly tôi không còn tí rượu nào thế này"

"Rượu ngon nhật" Zoro liếm miệng cười lên

"Chúng tôi uống hết rồi" tôi nhìn luffy cười nháy mắt

"Nổi tiệc lên nào" một người trong họ lên tiếng bữa tiệc đã bắt đầu vô cùng linh đình. Hihi hôm nay tôi lại có thể uống thỏa thích rồi.

Ngồi bên cạnh Zoro tôi với anh ấy nâng hết chai này đến chai khác. Nhưng lạ thật mới nãy Zoro còn ôm đầu Law uống cùng đây sao giờ không thấy đâu nhỉ

"Zoro, tôi tưởng anh tôi với Law đag uống mà" tôi hỏi

"Tôi không biết chắc cậu ta lại biến đâu rồi" Zoro tiếp tục ăn uống

Tôi cầm chai rượu đi ra đuôi tàu. Đoán cũng không sai anh ta đang đứng đây một mình

"Anh không uống cùng mọi người hả" tôi quay lưng dựa vào lan can

"Ồn. Tôi muốn như này hơn" Law cầm chai rượu mà uống

"Uống với tôi chút chứ"

(Ê Silas say đấy không phải cô ta tự ra khi tỉnh đâu)

"Say rồi đấy. Uống ít thôi Silas-ya" Law giữ lấy chai rượu trước khi tôi uống tiếp

Đùng cái tôi được dịch chuyển vào trong phòng nghỉ của tàu chai rượu trên tay cũng biến mất.

"Tên chết tiệt này" tôi dãy dựa trên giường

Định ra lấy thêm nhưng suy nghĩ tới cảnh uống nhiều tôi không làm chủ được cũng khoai. Vì vậy nên tôi chọn đi ngủ một giấc, chút bọn tôi còn chuyển sang tàu của Bartolomeo để đến đảo Zou đoàn tụ với nhóm Sanji nữa.

𝘛𝘳𝘢𝘧𝘢𝘭𝘨𝘢𝘳 𝘓𝘢𝘸 𝘹 𝘙𝘦𝘢𝘥𝘦𝘳Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ