Chương 22: Wano 4

438 27 0
                                    

"Anh bị sao mà ra nông nỗi này" tôi lo lắng hỏi

Law có vẻ rất mệt nên không trả lời, tôi đun ít nước sạch lên rồi lấy nước ngâm khăm để chườm cho Law. Càng lúc trời càng lạnh ở đây thì không có chăn  tôi đã đắp lại chiếc áo cho anh rồi nhưng cũng không ăn thua.

Đến cơ thể tôi cũng bắt đầu run lên vì lạnh. Tôi chui lên giường nằm cạnh ôm nhẹ lấy cơ thể anh ít nhất giúp anh ấm lên đôi chút. Law cũng quay người sang hướng tôi mà ôm chặt lấy thân thể tôi. Chiếc khăn chườm cho anh cũng vì thế mà rơi xuống. Cả người tôi được che bởi chiếc áo và vòng tay Law. Tôi cố nhấc chân anh ngác lên chân tôi để chiếc áo có thể trùm kín được người anh.

Tôi ôm anh vừa đủ không quá chặt không quá lỏng đủ để cảm nhận được từng nhịp đập từng hơi thở của anh. Một lúc sau Law có vẻ cũng đã ấm lên mà thả lỏng người hơn.

"Này Silas-ya" một giọng nói khàn cất lên

"Tôi động đậy làm anh dậy à" tôi hơi hoang mang khi tự nhiên Law tỉnh dậy

"Cô với Roronoa hôm nay đã xảy ra việc gì"

"Việc gì là việc gì cơ anh nói rõ được không"  tôi khó hiểu hỏi lại

"Lúc ở quán ăn cô đã luôn miệng kêu đau mà, không lẽ cô và Roronoa đã.."

"Không phải anh suy nghĩ đi đâu vậy. Tôi tập bị căng cơ thôi chứ không như anh nghĩ" tôi vội vàng giải thích cho con người đang hiểu lầm kia

"Vậy à" Law như nhẹ nhõm ôm tôi chặt hơn

"Anh nay bị sao vậy" tôi cũng nằm yên cho Law ôm

"Không sao. Ngủ đi Silas-ya" Law xoa nhẹ đầu tôi rồi cúi xuống hôn nhẹ tôi

"Anh làm gì vậy" tôi mới hết câu đã thấy người trước mắt đã chìm vào giấc ngủ

"Sao lại ngủ nhanh vậy" tôi cũng chỉ nghĩ vì anh ta mệt nên dễ ngủ vậy, tay tôi cũng vòng ôm chặt lấy anh ta hơn "bình yên thật" từ từ tôi cũng chìm vào giấc ngủ

Lúc Law với Zoro rời đi
"Ngươi gọi ta ra đây làm gì Roronoa" Law hơi cau mày hỏi

"Ngươi có í định gì với Silas" Zoro ngồi xuống một gốc cây xung quanh tuyết trắng bao phủ "Nếu ngươi không cho ta một lí do cho những hành động đó ta sẽ giết ngươi ngay tại đây"

"Ta muốn bên cô ta thôi" Law suy nghĩ một hồi rồi đáp

"Không phải là ngươi có tình cảm sao"

"Ừ có"

"Vậy được rồi ta sẽ giao lại Silas cho ngươi chăm sóc đừng để đồng đội ta bị làm sao" Zoro lười biếng đứng dậy định rời đi "À quên nếu ngươi có tình cảm nên cẩn thận một người..., hắn không phải một kẻ bình thường đâu, nếu hắn biết ngươi đang toan tính với Silas sẽ có chuyện đó. Hắn quá bí hiểm đến bọn ta còn không cảm nhận được sự xuất hiện của hắn"

Law đứng đơ ra vì người đó anh cũng đã từng nghe qua một kẻ sức mạnh thì có thể nói là khá mạnh nhưng độ nham hiểm thì không ai bằng đặc biệt hắn đang bảo vệ cho một điều gì đó không lẽ ở đây là Silas-ya.

Anh đang đứng đờ người tự nhiên từ đâu có một kẻ đập mạnh vào đầu làm anh bất tỉnh. Khi tỉnh dậy thấy bản thân bị trói chặt trên gốc cây, trên người là toàn những vết thương do bọn đã đánh anh gây ra. Lúc anh tỉnh dậy anh đã chém hết chúng anh chỉ nhớ trong lúc bất tỉnh nghe được một đoạn hội thoại ngắn của chúng

"Sao hắn lại bắt chúng ta đánh cậu ta một trận nhỉ"

"Tao cũng không biết nhưng đi thôi"

"Kỳ lạ có bao giờ hắn bắt chúng ta chỉ đánh chứ không giết đâu lần trước chúng ta không giết hắn cũng tự ra tay mà"

Sau đó Law cũng không nhớ được gì cả cơ thể anh lạnh cóng vì ở ngoài trời tuyết cũng đã gần 4h. Cơ thể còn bị đánh đến mức máu chảy cũng đông hết rồi. Sau đó anh cũng cố dùng sức mạnh biến về nhà chỗ Silas đang ở

(Vì đang bất động suy nghĩ nên mất cảnh giác bị thui  chứ bọn kia tủi tép với chồng em)

Sáng hôm sau
Tôi tỉnh dậy với sự ấm áp vây quanh, người đàn ông trước mặt vẫn đang ôm chặt lấy tôi ngủ rất ngon. Tôi nhẹ nhàng luồn tay lên tóc anh ta mà vuốt nhẹ. Sự ấm áp này khiến tôi không muốn rời khỏi vòng tay ấy mà rúc sát hơn vào người anh ta cảm nhận hơi ấm

"Nằm im chút Silas-ya" Law lười biếng nói

"Anh dậy rồi thì thả tôi ra đi" tôi nhanh chóng dịch ra khỏi người Law

"Tôi chưa dậy" Law giữ chặt tôi lại mà ôm

"Anh không nghĩ cứ như này Zoro mà về lại khó giải thích à" tôi hơi đẩy nhẹ "Còn để tôi xem anh hết sốt chưa chứ"

"Bảo cô ngủ cùng tôi với lại tôi là bác sĩ" Law vẫn ôm chặt nhắm mắt dần

Tôi cũng bất lực để Law ôm chứ thật ra tôi cũng khoái lắm. Nhưng những việc như này không nên xảy ra giữa tôi với Law rõ ràng chúng tôi chỉ là đồng minh chứ đâu phải người yêu mà chung giường còn ôm nhau như này chứ

Một lát sau

"Anh bỏ tôi ra đi tôi còn cần đi tìm Zoro để tập nữa" Tôi dãy dụa nhẹ

"Tôi dạy cô Silas-ya nên ngủ thêm đi"

"Cái gì Zoro mới là người dạy tôi mà"

"Cậu ta bận rồi" Law bình thản nói

"Ít nhất dạy tôi đi mua đồ nấu ăn cho anh"

Nghe tới vậy Law cũng thả tôi ra để tôi đứng dậy. Nằm nguyên một bên nguyên cả đêm khiến cơ thể tôi hơi ê ẩm đôi chút. Tôi chỉnh lại trang phục tóc tai rồi cũng kéo Law đi vào thủ đô (anh ta kén ăn quá sợ không hợp anh ta không ăn nên đưa theo). Trời buổi sáng có tia nắng nên không quá lạnh nhưng Law vẫn bắt tôi khoác áo tới Thủ đô Hoa mới được trả anh ta

𝘛𝘳𝘢𝘧𝘢𝘭𝘨𝘢𝘳 𝘓𝘢𝘸 𝘹 𝘙𝘦𝘢𝘥𝘦𝘳Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ