Chương 21: Wano 3

428 28 0
                                    

Ể người đang ngồi bên cạnh tôi chính là Law, cả người anh ta đang toả ra luồng sát khí chết người

"Hi anh Law" tôi cố tỏ ra vẻ thân thiện nà vẫy vẫy tay người thì bắt đầu nhích nhích gần lại Zoro

Anh ta không nói gì chỉ liếc nhìn tôi rồi đôi mắt màu hổ phách ấy lại nhìn thẳng vào đôi của tên đầu rêu bên cạnh tôi. Tôi có thể cảm nhận được đôi mắt màu hổ phách đang có ánh nhìn chết người còn đôi mắt của Zoro lại có chút lười biếng

"Này hai người mê nhau lắm hay sao cứ nhìn nhau mãi vậy" tôi cố cắt đi không khí căng thẳng ấy

Có vẻ như Law đã hiểu lầm chuyện gì đó giữa tôi và Zoro khi đấu mắt với Zoro xong lại quay ra nhìn từ trên xuống dưới trên người tôi với ánh sáng mắt soi xét. Nhìn một hồi Law cũng quay đi có vẻ như anh ta đã tìm được câu trả lời chăng hoặc chỉ do anh ta đói và muốn thưởng thức đồ ăn thôi. Còn tôi với Zoro cũng bắt đầu ăn uống gần như bỏ qua sự hiện diện của Law

"Zoro tí anh định nghỉ chân ở đâu" tôi phải đi theo Zoro nên hỏi cũng là điều bình thường

"Chúng ta gần như không có chỗ để nghỉ" Zoro ngẫm nghĩ một hồi "cướp nhà đi" một í tưởng loé lên anh ta thốt ra

"Anh bị điên rồi, anh có nhớ đây là đâu không" tôi vỗ nhẹ vào má Zoro

Zoro như bất ngờ vì điều đó nhưng cũng không trách móc gì tôi. Vừa ăn tôi với Zoro vừa vắt óc xem tí nên ngủ ở đâu thì có một giọng nói khàn vang lên

"Bên Ringo có một căn nhà tôi tìm được, mấy người có thể dùng nó dù sao tôi cũng sửa sang đôi chút rồi"

"Ể thật á" tôi như không tin vào tai mình mà hỏi lại

"Với điều kiện" Law chậm rãi nói

"Law-sama chúng ta là đồng minh mà" tôi trượt thẳng sang cạnh Law nói nhỏ

Law hơi bất động vài giây trước cách xưng hô của tôi xong cũng không nói gì như nhầm đồng í không có điều kiện nữa. Tôi ít khi sử dụng kính ngữ như vậy nên Law ngạc nhiêm cũng là điều bình thường. Tôi quay lại tiếp tục thưởng thức đồ ăn ngon lành

Ăn xong tôi với Zoro bắt đầu đi theo Law tới chỗ nghỉ ở Ringo tôi rất muốn nghỉ ngơi rồi vì cả ngày mệt quá. À đương nhiên là Zoro cõng tôi chứ cả người tôi mềm nhũn ra chả làm gì được.

Tới Ringo
"Tới rồi" Law quay ra nhìn tôi và Zoro

"Anh thả tôi xuống được rồi Zoro" tôi cất nhẹ giọng

Đứng xuống dưới đất người tôi như run lên thời tiết ở đây rất khác, ở đây lạnh lẽo đến đánh sợ xung quanh toàn là tuyết trắng. Người tôi cứ run bần bật từng cơn, biết trước đã ghé đâu mua thêm áo rồi.

Thấy tôi run vậy Law chủ động choàng cho tôi chiếc áo ngoài của anh ta. Nhìn nó có vẻ khá vừa vặn với chiều cao của anh ta nhưng với chiều cao của tôi thì khác chiếc áo dài vc. Thấy vậy Zoro cũng không có chút biểu hiện gì là khó chịu.

* bờ lẹp bờ lẹp bờ lẹp*

Tiếng sên truyền tim của Zoro vang lên, Zoro đứng nghe còn tôi được Law đưa vào trong nhà.

"Này tôi có chút chuyện phải đi cô ở đây nhé" Zoro ngó vào trong "Ngươi cũng đi theo ta"

Law không đáp lại Zoro chỉ quay sang nhìn tôi nói "Tôi đi chút tôi về" rồi cũng rời đi

"Ê này hai người tôi không ở đây một mình đâu có ma đấy đừng bỏ tôi" tôi hét lên trong vô vọng

Hai người bọn họ đã rời khỏi căn nhà chỉ còn một mình tôi ở đây. Tôi đốt củi lên để sưởi ấm, dù rất buồn ngủ rồi nhưng tôi không dám ngủ đây là nơi xa lạ lại còn âm u. Thà là cho tôi ở 1minh trong thủ đô hoặc đâu đó có con người đi chứ ở một nơi hẻo lánh như này sao ở cho được.

Ngồi một lúc thì tôi cũng bắt đầu liu diu thì đột nhiên bên ngoài phát ra tiệng động ở phía cửa làm tôi giật mình

"Cái gì vậy nhỉ, sao giờ này còn có ai đến sao" tôi sợ hãi nói nhỏ trong miệng

Law và Zoro rời đi từ lúc 9h tới giờ cũng đã 1h rồi nên chắc họ sẽ không về đâu. Vậy bên ngoài là thứ gì được bóng tuyết ném vào thì cũng không đúng tiếng mà làm gì có người mà bóng tuyết. Hay là ma tôi có rúm trong góc mà sợ hãi. Mặt tôi bắt đầu bừng lên đôi mắt bắt đầu rưng rưng, tôi là một đứa rất sợ ma nên những phản ứng này của tôi rất bình thường. Từ lúc còn rất nhỏ tôi đã luôn như này rồi

"Silas-ya mở cửa"
Một tiếng gõ cửa và một giọng nói quen thuộc có phần kiệt sức cất lên làm tôi bừng tỉnh khỏi nỗi sợ. Tôi vội vàng chạy ra cửa mở ra thì thấy Law đang ngồi một bên cả người toàn máu là máu.

"Này Law anh sao vậy" tôi chạy vội tới cạnh anh ta đỡ lấy

Người anh ta rất nóng như sốt vậy. Tôi cố gắng đưa anh ta vào trong giường nằm. May tôi đã luôn mang một chiếc balo nhỏ để đồ y tế và nước sạch phòng ngừa. Để anh ta nằm ngửa tôi lấy khăn bắt đầu lau đi những vết máu trên người anh.

(Mấy nữa tôi bù truyện nka)

𝘛𝘳𝘢𝘧𝘢𝘭𝘨𝘢𝘳 𝘓𝘢𝘸 𝘹 𝘙𝘦𝘢𝘥𝘦𝘳Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ