15

10.2K 1.3K 23
                                    

15. Quỷ Súc

Editor: Cô Rùa

*

Trần Thiên rụt cây đuốc về phía sau, không phải hắn lùi bước mà là bởi vì trên lớp màng này có dầu. Hắn biết, dù thế nào đi nữa vẫn phải bò qua con đường này.

Trần Thiên căng da đầu bò vào trong.

Những cái mặt quỷ và tay quỷ này hình như rất sợ lửa, lúc cây đuốc tới gần, mấy bàn tay quỷ sẽ rụt về, mặt quỷ sẽ khóc la không thành tiếng.

Đồng thời bọn chúng cũng có vẻ rất hận lửa, sau khi cây đuốc lướt qua, mặt quỷ sẽ càng trở nên dữ tợn và hung hăng hơn, tay quỷ xung quanh cũng sẽ vươn ra một đoạn dài, gần như có thể chạm vào người hắn.

Trần Thiên đè cùi chỏ lên vách tường dính nhớp, bò về phía trước một cách khó khăn và cẩn thận.

Ninh Túc theo sát phía sau hắn, cậu giơ đèn pin lên và cũng thấy rõ tình huống ở bên trong.

Tiếp theo là Trần Tình, vừa thấy vách lò, thiếu chút nữa đã ói ra.

Kìm hãm ý muốn nôn mửa, cô vội vàng dùng khăn lụa ẩn thân giấu mình đi, cô chừa lại một phần khăn cho Ninh Túc nhưng lại thấy Ninh Túc đang nhìn vách lò với vẻ mặt thích thú, như thể thưởng thức một bức tranh tường.

Trần Tình: "?"

Ninh Túc cũng phát hiện động tác của Trần Tình, cậu nói: "Tôi không cần, cô để cho Lý Ấn đi."

Đúng lúc này nghe thấy Trần Thiên nhắc nhở Lý ấn, "Chú ý chút, mấy thứ này vừa sợ vừa hận lửa."

"Vừa sợ vừa hận lửa... Vậy bọn chúng rất có thể đều là bị thiêu chết trong lò!" Lý Ấn cẩn thận giơ đuốc nói.

Suy đoán này khá hợp lý, nhưng nó lại làm người ta ớn lạnh hơn.

Thậm chí còn cảm thấy thứ dính dính trên trên tay càng thêm khó chịu, không biết có phải là ảo giác không nhưng bên trong dường như có một mùi hôi thối nồng nặc.

Trần Tình cố gắng không ói, dời đi lực chú ý của mình, hỏi Ninh Túc: "Lần trước cậu vào đây cũng vậy sao?"

Ninh Túc: "Tôi không biết, lần ấy tối quá với lại tôi cũng chỉ lo bò về trước."

"..."

Quả thật, không nhìn thấy có lẽ sẽ càng tốt hơn.

Trần Tình nhìn chân của Ninh Túc, cố gắng không để tâm đến mấy thứ trên vách lò. Tầm nhìn tập trung, thính giác lại càng nghe rõ những âm thanh xung quanh hơn.

Dưới tình huống này, cô hệt như có thể nghe thấy tiếng khóc ai oán của đám mặt quỷ, xen lẫn với âm thanh của vải quần áo cọ xát vào thành lò nhớp nháp.

Hơi thở lạnh lẽo men theo vành tai chui vào khắp người, Trần Tình càng ngày càng thấy rợn.

"Sao tôi cảm thấy mấy cái tay quỷ này càng ngày càng dài như sắp chạm vào tôi luôn ấy!" Người đằng sau cất cao giọng trong hoảng hốt.

Cơ thể Trần Tình đột nhiên căng chặt, đúng lúc này cô cảm giác được một giọt chất lỏng nặng nề nhỏ xuống cổ, nó giống như loại chất nhờn nào đó dính trên mấy cái tay quỷ kia.

Nhóc zombie chỉ muốn an nhàn thôi - Chỉ YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ