126

2.5K 292 6
                                    

126. Hợp Nhớ

Editor: Cô Rùa

*

Trước khi kỳ thi bắt đầu, những người chơi trong phòng thi số 5 đều rất lo lắng.

Người chơi vốn đang ở top 100 từ dưới đếm ngược lên sợ bản thân lại đội sổ, tiến vào phòng tối lần thứ hai thì bảo đảm sẽ bị mất trí nhớ.

Còn những người chơi từ top 100 đến 120 thì rất sợ bản thân sẽ rớt xuống bét bảng và bước vào phòng tối.

Quả thật họ đã học tập rất chăm chỉ, nhưng chẳng lẽ đám người chơi trong top 100 kia không liều mạng học sao? Không lẽ đám học sinh năm ba trường Thanh Nghi không học chắc?

Khi bước vào phòng thi, cả đám sốt ruột bọn họ còn phải cưu mang thêm một vài người chơi bị mất trí nhớ nữa, điều này càng khiến họ thêm bực bội.

"Với bộ dạng này của họ, họ thật sự có thể giúp chúng ta chiếm vị trí bét bảng sao?"

"Có phải Sư Thiên Xu gạt chúng ta để bảo vệ cho họ không?"

"Tôi cũng nghĩ vậy, ngay cả viết chữ mà họ còn không biết cơ mà."

"Mẹ kiếp! Chúng ta phí thời gian và tinh lực để bảo vệ họ, nếu họ mà không làm được thì tôi sẽ lập tức dẫn họ vào tầm ngắm của giáo viên!"

Những người chơi bị mất trí nhớ trong đợt kiểm tra chất lượng tuần trước đến giờ đều đã mất sạch ký ức, họ không biết chữ cũng không biết viết chúng.

Hơn nữa cũng không biết có phải tất cả ký ức đều đột nhiên bị rút hết không, hay là đại não chịu tổn thương, hoặc là nhất thời khó thích ứng mà một số người chơi ít nhiều đều biểu hiện đờ đẫn, trống rỗng, dại ra.

Hệt như một đứa thiểu năng trí tuệ.

Trong lúc đang khẩn trương ôn tập, người chơi đã dành chút thời gian và sức lực hỗ trợ cho bọn họ, đến khi rơi vào lo lắng thì lập tức bắt đầu cảm thấy điều đó không công bằng.

"Ê Sư Thiên Xu, cô còn biết mình tên là gì không?"

Một người chơi nam bước vào cửa cùng lúc với Sư Thiên Xu rồi đụng bả vai cô một cái, vừa nhìn cô vừa thuận miệng hỏi.

Hắn bỗng cảm thấy cảm giác này rất vi diệu.

Trước đây, nếu Sư Thiên Xu muốn vào cửa thì hầu hết tất cả người chơi sẽ để cô vào trước chứ không phải cùng đi vào như thế này.

Đã từng là nữ thần ở phía trên cao của căn cứ, là hội trưởng của guild lớn nhất, không ngờ lúc này lại trở thành một kẻ ngốc thậm chí còn không biết tên của mình là gì.

Hắn lại mỉm cười, mang theo cảm giác vượt trội và thỏa mãn méo mó đến gần cô hỏi: "Hội trưởng này, một cộng một bằng mấy vậy?"

"Doãn Tinh Vũ, đĩ mẹ mày làm gì đấy!" Cát Trạch Minh tiến lên đẩy Doãn Tinh Vũ một phát, tức giận nói: "Nếu mày không tôn trọng hội trưởng của bọn tao thì mày có tin chỉ cần một người nào đó của Ngân Hoa rời khỏi phó bản này thì Ngân Hoa nhất định sẽ dí mày tới chết trong phó bản không?"

Nhóc zombie chỉ muốn an nhàn thôi - Chỉ YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ