66

8.7K 1.2K 307
                                    

66. Nô Lệ Hoa

Editor: Cô Rùa

*

Cậu vươn tay ra, chính là muốn đưa đóa hoa này cho hắn.

Cậu sửa sang lại vẻ ngoài, chính là muốn đón hoa thánh vào cơ thể với bộ dáng đẹp nhất.

Ninh Trường Phong sửng sốt trước dáng vẻ trịnh trọng này của cậu. Vào lúc này, hắn thật sự cảm nhận được tín ngưỡng của Ninh Túc thành kính đến cỡ nào.

Nó còn vượt xa hơn cả hắn.

Hắn thực sự không tài nào nghĩ ra được cậu đã làm bằng cách nào, hắn cho rằng mức độ tín ngưỡng của hắn đã là hiếm có lắm rồi.

Đây đều là do hắn tự thôi miên chính mình ngay từ đầu, sử dụng huyết thống truyền thừa tạo ra kỹ năng phân tách để làm suy yếu ý thức quá mạnh mẽ của bản thân mới làm được.

"Rốt cuộc là tại sao cậu lại thành kính tín ngưỡng Thần Hoa như vậy?"

Thành kính đến mức hắn cũng không thể hiểu nổi, thuần khiết đến làm hắn tò mò không thôi.

Ninh Túc nói, "Anh có biết điều gì là quan trọng nhất đối với một người không có cha mẹ từ khi còn nhỏ không?"

Ninh Trường Phong không biết tại sao cậu lại hỏi vậy, nhưng bất ngờ là hắn vẫn nghiêm túc trả lời câu hỏi như này, "Thức ăn, bạn bè, bảo vệ gì đó linh tinh."

Thiếu niên nói một câu mà hắn không hiểu, "Nó đều cho tôi."

Không biết tại sao, nhưng Ninh Túc có trí nhớ sớm hơn rất nhiều người bình thường, từ khi cậu hai tuổi đã nhớ tất cả mọi thứ rất rõ ràng.

Vào thời điểm hai tuổi, hầu hết trẻ em chỉ mới biết tập đi. Nhưng năm cậu hai tuổi, cậu đã bị gia đình nhận nuôi đầu tiên đuổi cổ ra khỏi nhà.

Khi đó cậu dựa vào hoa lăng tiêu ở sau núi sống qua ngày.

Nếu quá khứ mỗi năm của một người đều có thể sống động như một bức ảnh trong trí nhớ, thì khi cậu hai tuổi, hình ảnh của cậu chính là một bé con với những vết xước trên người, ngồi một mình trên ngọn dây leo xanh thẫm, nhồi cánh hoa đỏ tươi vào miệng.

Thuở nhỏ, mỗi lúc không có gì ăn, cậu sẽ ăn cánh hoa màu huyết dụ.

Là hoa lăng tiêu đã nuôi sống cậu.

Cũng là hoa lăng tiêu làm bạn bên cạnh cậu.

Đồng thời, chính hoa lăng tiêu đã cho cậu cảm giác an toàn.

Cậu vẫn luôn biết, cậu sẽ không bao giờ chết đói, bởi vì ít nhất còn có hoa lăng tiêu để ăn.

Đã bao nhiêu lần cậu đói lả người, không còn sức lực mà ghé đến bên hoa lăng tiêu, nhét cánh hoa vào miệng mình.

Đã bao nhiêu lần, cậu bị thương khắp người, ngơ ngơ ngác ngác tủi thân mà tìm đến hoa lăng tiêu, nằm trên dây leo ngủ say.

Khi lên cấp hai, cậu đã xách theo một bao hoa lăng tiêu, cậu không cần lo lắng về việc không có tiền ăn bên ngoài.

Chuyên ngành đại học của cậu là sinh vật, đó là bởi vì loài hoa lăng tiêu kỳ diệu này.

Nhóc zombie chỉ muốn an nhàn thôi - Chỉ YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ