141

2.9K 224 25
                                    

Căn cứ cao duy

Cao duy có thể hiểu là một nền văn minh có sự tiến bộ vượt bậc phát triển hơn về tư tưởng/kiến thức/khoa học, map này lấy bối cảnh ở nền văn minh khoa học tiên tiến nha

Editor: Cô Rùa

*

Khi Ninh Túc mở mắt ra, cậu đã ở một nơi rất kỳ quái.

Bên ngoài cửa sổ là một bề mặt hình cung màu nâu vàng khổng lồ với những vết lồi lõm, không lâu sau, cậu lại nhìn thấy những hành tinh có kích thước lớn nhỏ khác nhau từ gần đến xa trong không gian vũ trụ rộng lớn ở phía trước.

Màu xám bạc, đỏ nâu, vàng đất, xanh nước biển, xanh đậm, vô số hành tinh hoặc tĩnh lặng hoặc đang quay chậm trong vũ trụ không tiếng động vô biên.

Ninh Túc sửng sốt.

Cậu đây là, đang trong vũ trụ sao?

Ninh Túc quay đầu nhìn bên trong, bên trong có kết cấu hơi giống với một chiếc máy bay, có rất nhiều người đang ngồi lần lượt mở mắt ra.

Nhưng rõ ràng thứ có thể bay trong vũ trụ chắc chắn không phải là máy bay bình thường mà cậu biết. Đó hẳn là một loại phi thuyền mà cậu chưa từng được thấy qua.

"Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?"

"Đậu mé, đã trốn xuống tận dưới biển rồi mà còn kéo lên cho bằng được!"

"Này là ý thức hay thực thể của tôi vậy?"

"Ngày này cuối cùng cũng đến, giờ tui tự sát còn kịp không?"

"Người anh em à, cậu giết tôi được không?"

"Dừng lại! Dừng lại! Tao muốn ra ngoài!"

Ninh Túc: "..."

Ninh Túc chỉ có thể hiểu được một nửa những gì họ nói.

Từ cái đoạn muốn ra ngoài trong khi phi thuyền còn đang bay là cậu nghe không hiểu.

Dựa trên sự hiểu biết sương sương của Ninh Túc về vũ trụ, cơ thể con người không thể nào tồn tại khi tiếp xúc với chân không trong vũ trụ.

Lúc không hiểu thì Ninh Túc sẽ ngồi yên lặng tại chỗ, vừa quan sát vừa suy đoán tình huống của hiện tại.

Đây hẳn là thế giới của Lăng Tiêu, là nơi Lăng Tiêu đưa cậu đến.

Ninh Túc không biết Lăng Tiêu rốt cuộc đã làm cách nào, song có thể đoán đây đại khái là năng lực của hắn.

Lăng Tiêu trong không gian ký ức là do ký ức ngưng tụ thành, ký ức ngưng tụ thành một thực thể, ký ức ngưng tụ thành một thế giới, đây hẳn là thế giới trong ký ức của hắn.

Trong phi thuyền càng lúc càng ồn ào, Ninh Túc nghe một hồi vẫn không tài nào hiểu.

Trước mặt cậu là một người đàn ông vẫn luôn ngoái đầu nhìn ra cửa sổ mà không nói một lời.

Ninh Túc chọc chọc bên vai nhô cao của hắn.

Người đàn ông chậm rãi quay đầu lại, ánh sáng phức tạp từ vũ trụ bên ngoài chiếu vào mặt hắn, khuôn mặt tái nhợt nhiều năm không thấy ánh sáng hiện lên vẻ hời hợt, chán chường nhìn cậu.

Nhóc zombie chỉ muốn an nhàn thôi - Chỉ YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ