149

1.7K 194 45
                                    

Tự Độ

Editor: Cô Rùa

*

Lăng Tiêu lạnh mặt trả cậu một đồng mà lúc nãy mua mì ông chủ thối lại cho hắn.

Ninh Túc cất tiền vào túi, sau đó mới quay đầu đi chỗ khác, cùng hắn trở về cư xá.

Khi họ đến tầng ba, Tần Ô và Giả Á Hoa chào tạm biệt họ.

Hai người này sống ở tầng ba.

"Mai gặp lại." Tần Ô nhìn Ninh Túc một cái, dừng lại vài giây rồi nói: "Sáng mai tôi sẽ mua bánh bao thịt bò cho cậu."

Ninh Túc "ò", cậu biết thứ hắn muốn biểu đạt không chỉ có bánh bao, thế là gật đầu với hắn: "Tôi biết rồi, cảm ơn nha."

Sau khi đưa cuốn nhật ký cho hắn, trước khi Lăng Tiêu tới chỗ họ, Tần Ô đã nói với cậu một câu: "Cảm ơn cậu."

"Từ lúc sáu tuổi Lăng Tiêu đã có fan hâm mộ, mặc dù ở độ tuổi đó ảnh đã có rất nhiều fan cuồng nhưng ảnh vẫn luôn cực kỳ đề phòng, không thích người khác đến gần, chỉ có cậu là ngoại lệ."

Lúc lên lầu, Ninh Túc nhìn chằm chằm tay đang cầm mì của Lăng Tiêu mấy giây, sau đó lại quay đầu nhìn hắn.

Lăng Tiêu dừng lại, cúi đầu nhìn cậu từ trên cầu thang tối tăm chật hẹp: "Cậu biết rồi đúng không?"

Hắn quá nhạy bén.

Ninh Túc không muốn nói dối hắn.

Lăng Tiêu nhấc chân lên, tiếp tục đi về phía trước: "Toàn bộ căn cứ đều biết chuyện đó nên cậu có biết cũng chẳng có gì lạ."

Ninh Túc lẽo đẽo theo hắn lên lầu, suốt quãng đường im lặng không nói gì, coi như là cam chịu.

Chỉ là cam chịu cái gì, hai người lại có suy nghĩ khác nhau.

Trong phòng 511, hai bé con ngồi trên giường ăn mì bò, vừa chậm vừa yên lặng.

Quỷ Sinh hút nhẹ một sợi mì, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn hai người.

Nó quay đầu lại nhìn Mạn Mạn.

Sau khi cảm nhận được sự thờ ơ từ Lăng Tiêu, Mạn Mạn trước giờ thông minh cũng trở nên mù mờ.

Con bé kéo Quỷ Sinh vẫn còn đang hút mì vào phòng tắm.

Quỷ Sinh hút sợi mì trơn tuột vào miệng, tiến sát lại gần Mạn Mạn khẽ hỏi: "Cãi nhau à chị?"

Mạn Mạn lắc đầu.

Quỷ Sinh gãi gãi đầu, cố gắng nghĩ ra một từ cao siêu hơn: "Chiến tranh lạnh?"

Mạn Mạn: "Một người chiến tranh lạnh sao?"

Quỷ Sinh suy nghĩ một chút: "Ò!"

Chỉ có ba đang chiến tranh lạnh, còn mẹ thì ngơ ngơ ngác ngác.

Quỷ Sinh lanh lảnh bổ sung thêm: "Đáng sợ quóooo!"

Âm cuối theo thường lệ được ngân dài ra.

Ninh Túc: "..."

Hai cái đứa này nghĩ chỉ cần thì thầm to nhỏ trong phòng tắm thì sẽ không có ai nghe thấy sao? Là tụi bây đánh giá cao cái cửa rách kia hay là xem thường lỗ tai của bọn tao vậy?

Nhóc zombie chỉ muốn an nhàn thôi - Chỉ YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ