58. Nô Lệ Hoa
Editor: Cô Rùa
*
Khi những người hầu hoa ra ngoài, tất cả bọn họ đều trông vô cùng thảm hại. Trên người họ dính đầy chất lỏng không xác định, cơn mưa đen kia đã ăn mòn quần áo họ, khiến nó thủng lỗ chỗ.
Sự thảm hại này không chỉ về mặt thể xác mà còn ở trên tinh thần.
Họ mệt mỏi đứng ở lối ra của khu rừng, như những cành cây héo úa.
Dã Nam Vọng giống như không nhìn thấy sự phiền muộn của họ, ông ta chỉ nhìn những gốc hoa họ mang ra, liên tục gật đầu.
Nhất là sau khi nhìn thấy Ninh Túc cũng cầm theo một gốc hoa tươi tốt, ông ta dịu dàng đứng trước mặt Ninh Túc, vươn tay sờ đầu cậu, trên mặt không có nếp nhăn hiện lên nụ cười có vẻ già nua, "Tôi biết ngay là cậu rất ưu tú mà, làm tốt lắm."
Ninh Túc: "Vậy có phần thưởng cho tôi không?"
Dã Nam Vọng cười khẽ một tiếng, "Cậu muốn phần thưởng gì?"
Ninh Túc: "Một bữa tối toàn là thịt liệu có được không?"
"..."
Dã Nam Vọng: "Người hầu hoa nên duy trì sự thuần khiết của cơ thể, ăn ít thịt và uống nhiều nước thánh."
Tuy là nói như vậy, nhưng có thể vì biểu hiện của Ninh Túc thực sự làm ông ta hài lòng, cho nên sau khi trở về tắm rửa, đã có người mang một bữa ăn toàn là thịt tới cho Ninh Túc.
Ninh Túc cho hai đứa nhỏ mỗi đứa một cái đùi gà to, để tụi nó ngồi trong phòng ăn, còn mình thì cầm hộp bò khô đẩy cửa gỗ ra phòng trà, thấy trong phòng trà không có ai, Ninh Trường Phong cũng không có dự định ra ngoài thì mới ôm thịt bò ngồi xuống bàn trà, mở cửa lớn ra.
Các phòng trà của mỗi phòng trong đình viện đều hướng ra hồ nước trung tâm, chỉ cần mở cửa ra là tất cả mọi người trong sáu dãy phòng trà quanh hồ đều có thể trực tiếp giao lưu với nhau.
Người chết trong đầm lầy vào lúc tối thuộc đình viện của họ, cũng là bạn cùng phòng của nô lệ hoa tóc trắng của thế giới này.
Họ đã cùng nhau cố gắng kéo người hầu hoa kia ra khỏi đầm lầy, nhưng chỉ lôi ra được một nửa. Đã vậy nửa còn lại cũng bị ăn mòn trước mặt họ, biến thành một vũng nước xác chảy vào đầm lầy.
Mặc dù không cứu được người kia, nhưng nỗ lực của họ đều đã được người hầu hoa tóc trắng nhìn thấy, không biết có phải vì vậy mà hắn mới chịu nói chuyện với họ hay không, lúc này hắn cũng đã mở cửa phòng trà.
Chúc Song Song sau khi tắm rửa xong vẫn còn chưa hoàn hồn, "Nơi đó rốt cuộc là cái quỷ gì vậy?"
Người hầu hoa tóc trắng nói: "Nơi đó tên là Đầm Đen, không phải nơi quỷ quái."
Cái tên này rất hợp, cũng đúng như tên gọi của nó.
"Nó còn được gọi là nơi thần sinh ra, nơi thần ngủ, chỉ có Thánh Nữ và người hầu hoa mới có thể vào nơi thần thánh ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhóc zombie chỉ muốn an nhàn thôi - Chỉ Y
Sci-fiNHÓC ZOMBIE CHỈ MUỐN AN NHÀN THÔI Tên gốc: Cá mặn tiểu tang thi Tác giả: Chỉ Y Tình trạng: Tác giả vẫn đang rặn từng ngày~ Editor: Cô Rùa Thể loại: Đam mỹ, HE, kinh dị, hiện đại, vô hạn lưu, chủ thụ, du hành qua các phó bản rùng rợn và giải mã, truy...