135

2.9K 360 28
                                        

Hợp Nhớ

Editor: Cô Rùa

*

Ninh Trường Phong: "Cậu muốn làm gì?"

Ninh Túc: "Muốn nó ói hết ký ức ra!"

Xung quanh cái thứ giống cây đen này có vô số các cành cây, cậu chỉ mới bẻ hai cành trong số đó đã khiến nó tạm thời mất ổn định, ký ức lập tức trở về vị trí cũ dưới sự chấp niệm mãnh liệt của nhóm học sinh.

Bắt đầu từ chỗ gần nhất, ký ức của Vương Trí Thu và những người khác đã được khôi phục lại trước, tiếp theo là các ký ức được lưu trữ trong trường cũng trở nên không ổn định.

Nhưng liệu đó có phải là tất cả?

Ở trường Thanh Nghi 4-5 năm, nó chỉ mới 4-5 tuổi thôi sao?

Nhất định không phải.

Nhất định nó có một lịch sử lâu đời, nhất định còn có vô số ký ức của người khác.

Ví dụ như, của Lăng Tiêu chẳng hạn.

Đây là quái vật ký ức mà hệ thống chuyên dùng để trấn áp Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu đã quen với việc mất trí nhớ.

Từ hai điều trên đúc kết ra được một suy đoán, ký ức của Lăng Tiêu có thể đang ở trong cơ thể nó.

Ninh Túc giật giật hai "nhánh cây" kia rồi nhìn về phía Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu như cảm nhận được điều gì đó mà quay đầu nhìn sang, ánh mắt càng hỗn loạn hơn trước.

Lúc mới đầu, Ninh Túc rất vui mừng khi tìm được hắn.

Trước giờ cậu không có khái niệm rõ ràng quá về việc thiếu hụt ký ức hay ký ức bị phân tách, mãi đến khi nhìn thấy người chơi và học sinh bị mất trí nhớ trong phó bản này, cậu mới biết chuyện đó hẳn là rất đáng sợ và tuyệt vọng đến nhường nào.

Mãi đến khi nhìn thấy sự bồn chồn, bối rối và những thay đổi rõ rệt ở người chơi sau khi mất trí nhớ, cậu mới biết, nếu không có ký ức thì con người sẽ không trọn vẹn, sẽ chỉ như một nửa cái vỏ rỗng.

Cậu chỉ bẻ gãy hai "nhánh cây" của con quái vật này mà đã có thể dùng mắt thường nhìn thấy được nhiều sự việc như vậy rồi, vậy giả sử cậu bẻ hết toàn bộ thì liệu trí nhớ của Lăng Tiêu có thể quay trở lại dù chỉ là một chút hay không?

Ninh Trường Phong nhảy dựng lên, chặt đứt ánh mắt của hai bọn họ: "Ninh Túc, cậu điên rồi à?"

Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên Ninh Túc một cách nghiêm túc như vậy, còn nghiêm khắc nói với cậu rằng: "Việc cậu muốn giúp những học sinh này vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học là điều có thể hiểu được, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì tất cả những ký ức được lưu trữ ở đây cũng sẽ quay về vị trí cũ hết!"

"Tất cả chủ nhân của đống ký ức này không cần phải thi đại học vào năm nay, nhưng những người chơi kia nếu không có đống ký ức này thì nhất định sẽ chết!"

"Cậu tỉnh táo lại chút đi!"

Ninh Túc: "Ai nói giết con quái vật kia thì đồng nghĩa với việc không cần đống ký ức đó nữa?"

Nhóc zombie chỉ muốn an nhàn thôi - Chỉ YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ