45

9.4K 1.3K 183
                                    

45. Mạn Mạn

Editor: Cô Rùa

*

Khi tất cả đám quái vật bị khống chế, những người chơi ở tầng 5 và tầng 6 nhìn xuống dưới trong câm lặng và bàng hoàng.

Đây là hình ảnh mà họ không bao giờ tưởng tượng ra.

Cả khu vườn ngập trong chất lỏng màu vàng trắng, chân tay rụng rời cùng với những chiếc đầu lâu nhỏ rải rác đầy đất. Dây leo lăng tiêu chằng chịt lan rộng theo từng phiến lá màu xanh đen, giữa dây leo hơi đo đỏ là những đoá hoa màu huyết dụ phá tan màn đêm.

Một sinh vật sống ở nơi âm u như thể nó là kẻ thống trị bóng đêm.

Dưới tấm lưới lăng tiêu là vô số con quái vật đang vùng vẫy gầm rú vì tức giận bất lực. Bốn đứa bé bẩn thỉu đang nằm trên đó, nhìn từ trên cao bọn họ thật nhỏ bé, nhưng bên dưới lại là một rừng quái vật con nít mà trước đó họ còn khiếp hãi không thôi.

"Bọn họ thật sự thành công rồi sao?"

"Tôi chưa từng nghĩ đến việc chúng ta có thể áp chế được lũ quái vật ấy."

"Tôi cũng vậy, không ngờ họ lại..."

Tâm trạng của các người chơi rất phức tạp, chỉ biết ngơ ngác nhìn bọn họ.

"Chờ đã, mọi người nhìn bên kia mà xem! Một đàn quái vật khác lại đang kéo đến đây!"

"Vl! Cái quái gì..."

"Lần này bọn họ thật sự hết cách rồi..."

Vốn dĩ mọi người đều không coi trọng nhóm người lầu 4, nhưng chẳng hiểu sao lại không có ai cảm thấy vui vẻ khi chứng kiến một đợt quái vật khác tấn công họ.

Đôi mắt Chúc Song Song bị chất lỏng ăn mòn đến sưng vù, nước mắt rơi lã chã.

"Nếu đêm nay tôi và Chi Chi chết, các cậu đừng chôn bọn tôi ở góc bên kia nhé, để con rối gỗ đưa tro cốt của bọn tôi ra ngoài, tôi không muốn ở đây đâu."

Mạnh Giang: "Tôi cũng không muốn ở đây, có khi thành quỷ rồi mà cảm giác tuyệt vọng vẫn còn vương trên linh hồn cũng nên."

Ninh Túc: "Cậu lật người tôi lại một cái."

Mạnh Giang đã không còn sức lực, nhưng hắn đã nằm nghỉ được một hồi, đối với người có sức mạnh mà nói lật thân thể nhỏ bé của Ninh Túc cũng không có vấn đề gì.

Tuy không biết Ninh Túc tính làm gì nhưng hắn vẫn làm theo lời cậu.

Cậu bé sáu tuổi trông như mới năm tuổi bị Mạnh Giang dễ dàng lật lại, lúc này đang đối mặt với dây leo lăng tiêu bên dưới.

So với ba người còn lại, thân thể cậu vẫn được coi như sạch sẽ, sắc mặt cậu tái nhợt gạt một cái đầu lâu sang một bên, cúi đầu cắn cánh hoa lăng tiêu ở nơi đó.

Lũ quái vật đang lần lượt trèo lên cổng sắt còn cậu thì cứ lặng lẽ ăn hoa lăng tiêu.

Cả ba ngơ ngác nhìn cậu như thể đã hiểu ý của cậu nhưng lại không dám tin vào điều đó.

Nhóc zombie chỉ muốn an nhàn thôi - Chỉ YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ