132

2.1K 241 4
                                    

Hợp Nhớ

Editor: Cô Rùa

*

Trong phòng thi vang lên tiếng viết chữ "loẹt xoẹt".

Thời tiết tháng sáu quả thật rất nóng, làn gió nhè nhẹ được tạo ra từ những lần lật đề thi cũng chẳng làm ảnh hưởng đến cái nực này, mà ngược lại, nó càng khiến lòng người thêm bức bối.

Nữ sinh ngồi ở hàng ghế thứ năm dãy ngoài cùng bên phải phòng thi số một đột nhiên dừng bút, mồ hôi túa ra như mưa, hoảng hốt nhìn vào tờ giấy thi.

Cô nắm chặt cây bút để buộc bản thân phải bình tĩnh, sau đó chuyển đến phần viết văn, cúi đầu run run viết chữ.

Mặc dù có nước mắt rơi trên giấy thi nhưng cô vẫn nghiến răng cố không phát ra một âm thanh nào, đồng thời lén dùng ống tay áo lau đi nước mắt trên giấy.

Có lẽ cô ấy sẽ không hét toáng lên để rồi bị kéo ra bên ngoài.

Ninh Túc ngoan ngoãn giơ tay lên chờ giáo viên đi tới, cậu ngẩng đầu nói khẽ với giáo viên: "Thầy ơi, em muốn đi vệ sinh ạ."

Trước khi thi, giáo viên đã dặn học sinh phải đi vệ sinh trước, đồng thời cũng nói trong giờ thi thì không thể đi đâu được.

Nhưng đối với học sinh ở phòng thi số một thì thầy cô lúc nào cũng luôn niềm nở, con người có ba cái gấp, đối mặt với đôi mắt trong trẻo xinh đẹp này, không có giáo viên nào sẽ từ chối.

"Đi đi, nhanh lên đó."

Ninh Túc: "Cảm ơn thầy ạ, năm phút nữa em sẽ quay lại."

Giáo viên hài lòng để cậu ra ngoài.

Ninh Túc từ phòng thi số một đi đến phòng thi số năm, lúc đi tới cửa phòng thi số năm thì thả bước chân chậm lại, bước vào phòng vệ sinh cạnh đó rửa tay rồi mới chậm chạp trở về.

Hồng Chấn Giang ngẩng đầu nhìn bóng lưng của cậu, sau đó cúi đầu cầm một cục tẩy.

Khi bài thi chỉ còn 30 phút, một cục tẩy bất ngờ đập vào đầu Lâm Giai Trạch.

Giáo vụ nhạy bén lập tức phát hiện ra điều đó, ánh mắt của họ rơi vào cục tẩy lăn lóc trên mặt đất.

Họ còn chưa kịp làm gì thì Lâm Giai Trạch đã đột nhiên khóc hu hu run rẩy đứng dậy, cầm hai cây bút ném về phía Hồng Chấn Giang, cô vừa khóc vừa hét lên: "Tôi đã bảo là không thể truyền tài liệu cho anh rồi mà, anh có chịu thôi đi không, đừng bám lấy tôi nữa!"

Cô bé gầy gò òa khóc lên, âm thanh chói tai ngoài mong đợi.

Hồng Chấn Giang làm như thấy xấu hổ vì bị bắt tại trận, mặt hắn đỏ bừng bừng đứng phắt dậy đẩy Lâm Giai Trạch một cái: "Mẹ nó, cô đang nói bậy cái gì đó!"

Khi Lâm Giai Trạch ngã xuống đất thì va phải một học sinh khác đang trả lời câu hỏi, đầu bút vạch một đường dài trên tờ đáp án, những chữ hắn vất vả viết ra đều bị gạch bỏ.

Hắn cũng đứng lên tranh luận nhưng lại vô tình va phải Hồng Chấn Giang, lại đè thêm thêm hai học sinh khác.

"Làm cái đếch gì đó!"

Nhóc zombie chỉ muốn an nhàn thôi - Chỉ YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ