151

1.6K 166 11
                                    

Tự Độ

Editor: Cô Rùa

*

Khi hai người quay lại, Giả Á Hoa đang cầm notebook thống kê lại thời gian chóng mặt của từng người chơi.

Nhiếp Vu Vĩ và Đường Trì Ly đều không thấy đâu, có lẽ bọn họ cho rằng việc này là lãng phí thời gian, cho nên đã đi đến từng nhà trong cư xá để tìm kiếm quái vật có thể tiêu diệt vào tối nay.

Phí Tuyết Ánh thì vẫn còn ở đây.

Ninh Túc không dám nhìn cô lâu, nhưng lúc nãy nhìn cô mấy lần cậu phát hiện Phí Tuyết Ánh có chút kỳ lạ.

Hình như cô ấy cũng đã nhận ra được điều gì đó.

Nếu Ninh Túc đoán không lầm thì con quái Tiết Phỉ đầu tiên mà họ tiêu diệt, chính là con quái vật dục vọng tương ứng với cô ấy.

Đó là con quái dục vọng đầu tiên mà tất cả người chơi cùng nghiêm túc mở khóa, hiểu rõ dục vọng và câu chuyện của nó.

Nếu mỗi người chơi đều có cho mình mười con quái vật dục vọng, thì trong số đó sẽ có một con có quan hệ mật thiết nhất với người chơi, của Ninh Túc là Túc Phong, của Lăng Tiêu là Tiêu Lẫm, còn của Phi Tuyết Ánh có lẽ là Tiết Phỉ.

Ninh Túc ngẫm lại phó bản, cậu nhớ đến một chi tiết như thế này, lúc nghe được câu chuyện của Tiết Phỉ từ chú Lý, cậu chạy đến phòng Tiết Phỉ và kể vắn tắt lại cho những người chơi khác, khi ấy Phi Tuyết Ánh đúng là có dấu hiệu không bình thường.

Có điều chẳng mấy chốc sau cô đã tiêu diệt Tiết Phỉ, sau khi tiêu diệt Tiết Phỉ xong, cô chỉ còn lại niềm vui sướng vì là người đầu tiên tiêu diệt quái vật, là người đẩy nhanh nhiệm vụ.

Mắt cá chân bị trẹo của cô mãi vẫn chưa hồi phục, bây giờ cơ thể lại xuất hiện các triệu chứng bất thường, cộng thêm ký ức về thời gian chóng mặt, có lẽ cô đã nhận ra điều gì đó.

Nếu không thì cô đã đi tìm quái cùng hai người kia thay vì ở lại đây.

Mặc dù ở lại, nhưng cô lại không nói gì hết.

Nghĩ đến câu chuyện của Tiết Phỉ, Ninh Túc có thể hiểu được.

Không ai muốn người khác biết về quá khứ này.

Lăng Tiêu: "Có phát hiện gì không?"

Giả Á Hoa: "Hình như... Đúng là có một vấn đề."

Nhân lúc Lăng Tiêu đang nói chuyện với Giả Á Hoa, Ninh Túc liếc nhìn xung quanh, lơ đãng thoáng qua Phí Tuyết Ánh.

Cô dựa vào thân cây nhìn về nơi xa, mái tóc đen dài xoăn nhẹ tung bay trong gió, là hình ảnh của một mỹ nữ an tĩnh.

Càng là bộ dáng mặc kệ sự đời không quan tâm thì lại càng có vấn đề.

Nếu cô không quan tâm thì cô đã không ở lại đây rồi.

Có lẽ lúc này cô đang ở trong một trạng thái rất mâu thuẫn.

Lăng Tiêu kéo Ninh Túc về phía mình, nhận lấy sổ tay của Giả Á Hoa: "Là vấn đề gì?"

Nhóc zombie chỉ muốn an nhàn thôi - Chỉ YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ