70

9.2K 1.1K 128
                                    

70. Nô Lệ Hoa

Editor: Cô Rùa

*

Hoa Phong bị té xuống khỏi giường, lúc này đang cố gắng bò dậy, mới bò lên được một nửa mà đã khiến tấm ga nhiễm đầy máu tươi.

Hai ngón tay thối rữa mọc ra từ ngón tay của hắn, hắn đau đến mất dần ý thức, thở hổn hển liên tục.

Hắn cắn môi, quay đầu lại một cách cứng ngắc.

Trong mạch máu ở cổ hắn có ngón tay mọc dọc lên, nó cứng ngắc căng chặt chỗ đó, điều này làm cho hắn có chút biến dạng khi nghiêng đầu, càng rõ hơn khi tròng mắt đảo về phía sau để xem.

Hắn nhìn thấy một đóa hoa đỏ máu đang nở rộ mạnh mẽ trong đại sảnh u ám.

Những đóa hoa đỏ tươi này sinh ra tại nơi u tối, chúng xuyên thủng bóng đêm rồi lại hòa vào bóng đêm, lần lượt nở rộ trên đầu ngón tay, cổ tay, trán và khóe mắt của thiếu niên, từ từ bao phủ lấy cậu.

Thiếu niên nằm im, hệt như không còn thở.

Cảnh tượng đẹp đẽ quỷ dị này khiến Hoa Phong nhất thời quên mất đau đớn.

Ninh Trường Phong không biết phải làm sao với những đóa hoa kỳ dị trên người Ninh Túc, ngay cả chạm vào một chút hắn cũng không dám, bởi vì hắn sợ cậu đau.

Hắn nóng nảy không thôi, bất lực vì bản thân không làm gì được.

Đúng lúc này lại trông thấy Hoa Phong đang khó khăn bò lên giường, hắn muốn kiếm chút gì đó để làm cho giải tỏa cơn lo lắng, vì vậy hắn tiến tới đỡ Hoa Phong lên giường.

Toàn bộ đại sảnh bị nhấn chìm trong tiếng hét đau đớn, thảm thiết, rên rỉ, xé rách cuống họng, cùng với tiếng xô xát va chạm mạnh.

Những dây leo khủng bố dị hợm mọc ra từ cơ thể người, đung đưa giữa không trung như những xúc tua.

Dưới ánh nến mờ mịt và ánh trăng đáng thương, các chất lỏng dính nhớp đủ màu sắc từ từ chảy xuống, trong không khí ngập tràn một mùi hôi tanh nồng nhức mũi.

Trong số những thứ quái đản này có một thiếu niên đang nằm lặng yên trên giường, toàn thân mọc đầy những đóa hoa đỏ ngầu.

Người còn lại thì quằn quại nằm trên giường, dưới ngón tay mọc tầng tầng lớp lớp ngón tay người, ngón tay xám tím thò ra ngoài da, dính máu đỏ tươi sền sệt, nhìn thấy mà rợn người.

"Cậu không sao chứ?" Ninh Trường Phong hỏi.

Hoa Phong nở nụ cười yếu ớt với hắn.

"Đây thì tính... Tính là gì... Anh... Không biết... Ở gia tộc Dã Nam... Tay anh trai tôi còn... Đâm thủng lồng ngực tôi..."

Ninh Trường Phong sửng sốt.

Trước kia Hoa Phong rất tự kỷ, còn trông có vẻ yếu đuối, nhưng không ngờ lúc này lại có thể trả lời câu hỏi của Ninh Trường Phong với một nụ cười.

"Tôi không sao... Ninh Túc cũng sẽ không sao hết." Hắn khẽ quay cái cổ cứng ngắc của mình, nhìn những người còn lại trong đại sảnh, "Tất cả đều... Sẽ ổn thôi... Cực khổ... Kiên..."

Nhóc zombie chỉ muốn an nhàn thôi - Chỉ YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ