148

1.7K 201 11
                                    

Tự Độ

Editor: Cô Rùa

*

Dục vọng của Túc Phong là ăn.

Phần thể hiện rõ dục vọng của hắn nhất chính là cái miệng.

Cái miệng dục vọng nằm ngay trên miệng của hắn luôn, cho nên mặt hắn mới còn nguyên ở trên đầu.

Hai người ngây ra nhìn hắn gặm cánh tay của bạn hắn thành một đống bầy nhầy như đang ăn dưa hấu.

Bạn hắn bị cơ thể của hắn che khuất đi một nửa, đã vậy nãy giờ cũng không thấy người đó với tay lấy đồ ăn, có vẻ như đã chết từ lâu rồi.

Hình dáng đại khái của cơ thể vẫn còn, có thể đoán được lý do hắn chết.

Hàn Lương hỏi Đường Tâm: "Giờ chúng ta có nên xử hắn luôn không?"

Đường Tâm: "Anh muốn sao?"

Hàn Lương: "Nếu giờ chúng ta mà không hành động thì ngày mai hắn sẽ không còn là quái của chúng ta nữa đâu."

Quá rõ ràng, trong ba đội tối nay thì đội Lăng Tiêu là mạnh nhất, còn đội của họ là yếu nhất.

Tối nay hai đội khác đều có quái cần theo dõi, thành thử ra họ mới có cơ hội để tiêu diệt Túc Phong. Nếu không nhanh tay thì đợi đến khi hai đội kia hết bận, chắc chắn sẽ không đến lượt họ.

Đường Tâm: "Vậy xử luôn đi."

Hàn Lương: "Thế điểm yếu của hắn là gì? Ở miệng sao?"

Vừa nói hắn vừa lấy ra một chiếc chày sắt.

Đường Tâm: "... Anh tấn công miệng hắn, còn tôi tấn công dạ dày hắn."

Cô rút ra một thanh kiếm dài.

Hàn Lương chỉ vào khe cửa, "Nhiệm vụ của cô có lẽ hơi khó đấy, cô nhìn bụng của hắn đi."

Đây không phải là ảo giác, quả thật cái bụng của quái vật Túc Phong đang ngày càng lớn hơn, nhất là sau khi hắn bắt đầu ăn thịt bạn hắn, trong lúc họ nói chuyện, nó đã căng phồng lên thành một vòng cung khổng lồ, giống như một quả bong bóng đang trên đà sắp nổ.

Đường Tâm nuốt nước bọt, siết chặt thanh kiếm ở trong tay: "Lên!"

Hàn Lương đáp lại bằng một cú đá văng cửa.

Trong con hẻm âm u bên ngoài cư xá.

Một con chó hoang và một con mèo hoang đến gần Tiêu Lẫm.

Tiêu Lẫm ném cho chúng một khúc xương và một miếng thịt cá, kế tiếp ngồi xổm tại chỗ lùa cơm vào miệng.

Không chỉ có mỗi khu cư xá kia là đổ nát hỗn loạn, mà ngay cả thế giới bên ngoài cũng như vậy.

Trong điều kiện hoang tàn này, mấy con chó con mèo hoang lại càng khổ sở hơn, mới ăn có một miếng đã bám lấy hắn không đi, con chó đen ốm nhom ốm nhách vẫy cái đuôi ngắn về phía Tiêu Lẫm.

Tiêu Lẫm ăn xong miếng cuối cùng rồi nhổ ra một khúc xương gà.

Khi con chó đen đang định tiến tới ăn thì Tiêu Lẫm bỗng bóp lấy cổ nó, mèo con cũng chịu chung số phận.

Nhóc zombie chỉ muốn an nhàn thôi - Chỉ YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ