56

10.3K 1.1K 100
                                    

56. Nô Lệ Hoa

Editor: Cô Rùa

*

Chiếc lồng sắt đáp xuống chính giữa sân khấu của phòng đấu giá. Thiếu niên bên trong hơi chúi người về phía trước, hai tay vịn chặt lấy lồng sắt, một nửa tóc từ vai trái theo quán tính trượt ra trước.

Trên người cậu được tròng lên bởi nhiều lớp vải tuyn trắng đỏ, những dòng phù văn màu đen được phác thảo bởi nét bút tinh xảo uốn lượn quanh co, như thể đó là ấn ký của thần để lại trên người cậu.

Hệt như bông hoa màu huyết dụ ba cánh ở đuôi mắt phải của cậu vậy.

Khiến mọi người đều phải phát cuồng lên.

Rời khỏi nước thánh, cơ thể cậu dường như có dấu hiệu khô héo, các mạch máu bắt đầu lúc ẩn lúc hiện.

Lấy sân khấu làm trung tâm, hết vòng người này đến vòng người khác đều đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, điên cuồng, si mê, hưng phấn khi nhìn những mạch máu lờ mờ trên làn da nhợt nhạt của cậu.

Cậu vẫn còn chưa đủ trưởng thành, mạch máu chỉ mới mờ mờ lộ ra, không rõ ràng lắm. Nhưng lúc này đã có thể bắt giữ được màu sắc đó, từ đỏ gần như biến thành đen.

Màu đỏ và màu đen là những màu sắc huyền bí nhất cũng như thần thánh nhất ở quận Phù Nhân, là màu gần với thần linh nhất.

Thiếu niên mở màn này là nô lệ hoa khiến bọn họ hưng phấn nhất trong những năm gần đây. Nhìn thấy cậu, bọn họ như được thỏa mãn hết tất cả mọi ham muốn.

"Một triệu đồng tiền vàng!"

"Năm triệu đồng tiền vàng!"

"Mười triệu đồng tiền vàng!"

Ông chủ chưa kịp nói thì những người bên dưới đã tranh nhau ra giá để mua cậu.

Bọn họ đứng dậy, vung tay điên cuồng về phía cậu, hét khản cổ ra giá, như thể có được cậu thì họ sẽ có được tất cả.

Nhất định phải có được cậu, bất kể phải trả giá nào đi nữa!

Có một tia sáng mãnh liệt trong mắt họ, lúc này đã không còn nhìn thấy con ngươi trong suốt như ban đầu nữa.

Ông chủ Tề đứng sau hậu trường nhìn cảnh tượng này không ngừng kích động xoa tay, ông ta nhìn thiếu niên, đã thấy được sự thoả mãn ham muốn của chính mình.

Cuộc đấu giá bên dưới vẫn không ngừng diễn ra, nó kéo dài rất lâu cho đến khi một giọng nói già nua hùng hậu vang lên.

"Một trăm triệu đồng tiền vàng."

Bấy giờ âm thanh ra giá mới miễn cưỡng dừng lại một cách phẫn uất.

Ninh Túc chớp chớp mắt, không ngờ mình lại có giá trị đến vậy, cậu nhìn theo hướng giọng nói, muốn xem ai mà khờ quá chừng.

Đó là một người đàn ông lớn tuổi, nhưng khó có thể nói ông ấy bao nhiêu tuổi, bởi vì trên khuôn mặt ông ấy không có nếp nhăn, tóc còn rất đen, chỉ là ông ta tạo cho người khác một cảm giác rất lớn tuổi.

Nhóc zombie chỉ muốn an nhàn thôi - Chỉ YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ