133

2.1K 240 5
                                    

Hợp Nhớ

Editor: Cô Rùa

*

Quỷ Sinh "a a" vài tiếng rồi dừng lại hai giây để thở, để tiêu hoá dữ liệu một lúc.

Lỗ tai nhỏ của nó để ở sau gáy cậu nam sinh kia, lúc này hai phe đụng mặt nhau nên có rất nhiều âm thanh hỗn tạp, nó lại phản ứng chậm chạp, không nắm bắt được điểm mấu chốt.

Nó thở một hơi, tiếp tục thuật lại những gì mà tai nhỏ của nó nghe được.

Quỷ Sinh: "Huấn luyện viên! Bảo vệ! Mau tới đây!"

Quy Sinh: "Mau chặn con bé kia lại, nó nhìn thấy mất rồi!"

Quỷ Sinh: "Mau tông cửa, chặn người cầm roi đen!"

Quỷ Sinh: "RẦM! ——"

Mười mấy người chơi mất trí nhớ liều mạng tông cửa, vào lúc này, thân thể được cường hóa qua các phó bản phát huy sức mạnh tới mức cực hạn.

Cánh cửa dày nặng bị đánh bật ra trong vòng chưa đầy hai phút do lực lượng hung hãn bất chấp bản thân của họ.

Vài người chơi mất trí nhớ nhào tới huấn luyện viên.

Có người lao ra khỏi phòng tối, lớn tiếng hét lên: "Giết người! Giết người! Trong phòng tối giết người!"

Phòng thi rất gần với phòng tối, học sinh trong phòng thi nhất định sẽ nghe thấy tiếng hét to như vậy, huấn luyện viên đang lên lầu cũng lập tức chạy ra đuổi theo họ.

Lâm Giai Trạch đạp bay cửa, lau nước mắt, nhìn rõ mồn một cảnh tượng ở bên trong.

Hồng Chấn Giang lập tức nhảy từ trên bàn xuống, đẩy những người chơi xung quanh ra, gào về phía cô: "Mau nhảy xuống!"

Trên thực tế, Lâm Giai Trạch đã không thể nhảy được nữa.

Khi cô đá bay cửa nhìn vào trong, một giáo viên nam ở trong đó đã cầm roi đen lên.

Hai lần mà cô nói chuyện to tiếng nhất trong đời cô đều là vào ngày hôm nay, một lần là cô mắng Hồng Chấn Giang trong phòng thi, một lần là chính lúc này: "Một ống tiêm hình cây màu đen bao trùm lấy toàn bộ phần đầu, đặt ở trong thân cây màu đen."

Ninh Túc đột nhiên thổi còi: "Bíp!—Bíp bíp!—"

Cát Trạch Minh đã chạy qua từ sớm, hắn dẫn theo một nhóm học sinh hóng hớt đi về phía phòng tối: "Giết người, giết người! Nhiều học sinh đã chết trong phòng tối!"

Lâm Giai Trạch bị roi đen quấn lấy kéo vào phòng.

Tại không gian trên tầng gác mái ở lầu hai nồng nặc mùi máu tươi, mặt đất bị phủ đầy máu đỏ sệt và những mẩu thịt vụn.

Bàn tay của cô để lại một vết đen ngày càng dài trên mặt đất, tóc và áo sơ mi bê bết máu, sắp bị lôi vào trong.

Đôi tay Hồng Chấn Giang chống trước lỗ tròn, lấy đà nhảy lên trên.

"Đừng tới đây!" Lâm Giai Trạch hét lên, "Đừng cứu tôi, anh mau chạy đi!"

Cô biết, cho dù có là ai đi nữa, nếu họ nhìn thấy nhà trường truyền ký ức cho học sinh thì nhà trường đều sẽ giết người bịt miệng.

Nhóc zombie chỉ muốn an nhàn thôi - Chỉ YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ