Chương 5

547 71 3
                                    




1.

Viên Nhất Kỳ bên này từ lúc đối mặt cùng tên thần tượng yếu đuối kia cảm giác cũng hiểu được quan hệ của "chính mình" và Thẩm Mộng Dao hơn mấy phần.

Không phải bạn gái cũ thôi sao, cố gắng một chút không phải có thể trở về làm bạn gái rồi?

Buổi sáng ngủ dậy tinh thần cũng trở nên sảng khoái, dù sô pha chật hẹp này có phần cứng rắn nhưng cũng xem như có thể chắp vá được.

Nghĩ lại thời điểm chính mình khó khăn nhất cũng chưa ngủ ở sô pha, lúc nào cũng được nằm ngủ ở giường, không chỉ vậy, nàng còn được ngủ cùng Thẩm Mộng Dao!

Miền kí ức xa xôi đó giống như một thước phim mà Viên Nhất Kỳ vừa muốn trân trọng lại vừa muốn xóa bỏ, nó vẫn luôn là một sự tồn tại mâu thuẫn trong lòng nàng.

Hôm nay buổi sáng bỗng nhiên nghĩ về vài chuyện đã cũ, thật cũng không biết có phải hay không là một điềm báo gì.


Viên Nhất Kỳ rời sô pha, nàng nhìn quanh một vòng cũng không thấy ai còn ở phòng, nghĩ có lẽ Thẩm Mộng Dao và Vương Dịch từ sớm đã rời khỏi, thậm chí còn không thèm gọi mình.

Viên Tổng bắt đầu sinh ra cáu kỉnh, hai ba bước vào phòng vệ sinh tranh thủ mà rửa sạch mặt, sớm một chút đem những thứ lộn xộn trong này tống ra khỏi đầu.

Thời điểm Viên Nhất Kỳ từ phòng vệ sinh ra ngoài đã nhìn thấy Thẩm Mộng Dao ngồi bên ghế sô pha cùng chơi đùa với mèo, trên bàn còn bày sẵn vài món ăn nhẹ.

"Chào buổi sáng."

"Thưa ngài, đã mười giờ rồi." Thẩm Mộng Dao âm dương quái khí mà trả lời, cũng không thèm chú ý đến Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ nhẹ nhàng đi về phía Thẩm Mộng Dao, một tay ôm lên Trừ Tịch sau đó rất tự nhiên mà đặt mông ngồi kế bên cạnh Thẩm Mộng Dao.

"Mới mười giờ mà thôi, làm gì khó chịu như vậy chứ?"

Thẩm Mộng Dao 'ồ' một tiếng lại cũng không có sau đó, tiếp tục tập trung vào việc chơi với mèo của mình.

Viên Nhất Kỳ vuốt Trừ Tịch hai cái, lại thả nhẹ nhàng mèo con xuống dưới để Trừ Tịch có thể tự do đi lại, bắt đầu nghiêm túc mà gọi tên Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao bị gọi hơi giật mình, nàng dừng lại động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn Viên Nhất Kỳ.

"Cái gì?"

Viên Nhất Kỳ lắc người một cái, điều chỉnh tư thế ngồi, hai chân ngay ngắn xếp lên nhau ngoan ngoãn mà nhìn Thẩm Mộng Dao.

"Tôi hỏi chị một chuyện, chị nhất định phải trả lời thật."

Thẩm Mộng Dao khó hiểu: "Em muốn hỏi gì."

Viên Nhất Kỳ lắc đầu, nghiêm giọng nói: "Chị trước cam kết, tôi sau đó sẽ nói."

Thẩm Mộng Dao nhíu mày, lời cũng không thèm nói.

"Chị không muốn nghe sao?" Viên Nhất Kỳ nghiêng đầu, muốn bắt lấy tầm mắt của Thẩm Mộng Dao, một bộ trịnh trọng như muốn nói "chị nhất định phải muốn nghe lời tôi sắp nói".

[SHORTFIC] [HẮC MIÊU] RE:TIMENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ