1.Dầm mưa một buổi tối, kết quả Viên Nhất Kỳ đến khuya bỗng nhiên phát sốt.
Toàn thân nàng khi cảm thấy nóng qua một lúc lại bắt đầu cảm thấy lạnh, mồ hôi trên trán cũng đọng lại thành một tầng.
Viên Nhất Kỳ co người nằm trên sô pha, mơ hồ mà gọi tên Thẩm Mộng Dao.
Viên Nhất Kỳ nhìn thấy chính mình trở về thời không thuộc về mình, sau đó nàng nằm bên cạnh Thẩm Mộng Dao, nghe người kia nói chuyện hôm nay chính mình đã trải qua.
Giọng Thẩm Mộng Dao rất nhỏ, nói đến chuyện mà nàng ấy hứng thú đều chỉ nâng cao giọng một chút, trong mắt là lập lòe sao trời.
Viên Nhất Kỳ nghe thấy Thẩm Mộng Dao ở bên tai nàng thì thầm nói chị ấy yêu nàng rất nhiều, yêu đến đánh mất đi bản thân mình, cuối cùng hỏi nàng có hay không cũng yêu chị ấy.
Nàng còn nhìn thấy hình ảnh ngày hôm đó, bóng lưng của Thẩm Mộng Dao vô cùng quật cường, kiên quyết mà rời khỏi cuộc đời nàng.
Bên tai thi thoảng truyền đến vài lời trách cứ, Thẩm Mộng Dao hỏi nàng tại sao lại như vậy, trách nàng có phải đã không còn yêu chị ấy nữa rồi đúng không, sau đó cùng nàng nói chính mình sẽ hận nàng mãi mãi.
Viên Nhất Kỳ mông lung mà gọi tên, người kia giống như cũng không đặt nàng vào mắt, tiếp tục bước đi về phía trước, đến một ánh mắt cũng không lưu lại cho nàng.
"Viên Nhất Kỳ."
"Viên Nhất Kỳ!!"
Viên Nhất Kỳ giật mình khỏi cơn mộng mị, nàng cố gắng mở to hai mắt, phát hiện chính mình vẫn ở căn phòng nhỏ hẹp 336, không biết tại sao lại thở phào một cái.
Cơn choáng váng ngay lập tức tìm đến Viên Nhất Kỳ, nàng nhíu mày một chút, xoay đầu nhìn thấy Thẩm Mộng Dao ngồi bên cạnh sô pha, hai mắt lo lắng mà nhìn nàng.
"Em phát sốt rồi," Thẩm Mộng Dao thở dài một tiếng, "Em lên giường ngủ đi."
Viên Nhất Kỳ sửng sốt một chút, muốn nói câu không cần lại phát hiện cổ họng trở nên khô rát, lời cũng không thể phát ra.
Phát sốt, thật sự là một cảm giác khó chịu.
Thấy người này vẫn kiên trì nằm sô pha, Thẩm Mộng Dao mới vỗ một cái lên tay Viên Nhất Kỳ, nói: "Bình thường không phải muốn nằm giường sao? Hiện tại cơ hội của em đến rồi."
Thẩm Mộng Dao đưa tay sờ lên trán Viên Nhất Kỳ: "Tôi lấy thuốc hạ sốt cho em, em đến giường đi."
Thẩm Mộng Dao nói xong lập tức đứng dậy, cũng không cho Viên Nhất Kỳ cơ hội phản kháng.
Nhìn bóng lưng Thẩm Mộng Dao loay hoay tìm thuốc hạ sốt cho mình, Viên Nhất Kỳ trong lòng khẽ mỉm cười.
Tôi nói đúng chứ, nhóc con Tiểu Viên? Thẩm Mộng Dao này thích em, em là mù hai mắt mới nhìn không thấy!
Đợi nàng gặp tên nhóc con phiền phức kia nhất định phải thật đắc ý mà nói chính mình nhận được sự chăm sóc của Thẩm Mộng Dao mới được, nghĩ thôi nàng đều cảm nhận được gương mặt giống hệt nàng biểu tình trở nên co rút, tức giận mà muốn xốc lên cổ áo của nàng. Không biết tại sao, Viên Nhất Kỳ cảm giác còn rất phấn khích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] [HẮC MIÊU] RE:TIME
FanfictionBối cảnh: Vũ trụ song song. Couple: Hắc Miêu (Viên Nhất Kỳ x Thẩm Mộng Dao) Note: 1. OOC 2. Tất cả đều là trí tưởng tượng của tác giả, hoàn toàn không liên quan đến xox. 3. Những điều diễn ra đều là hư cấu, hoàn toàn không có thật. 4. Vì truyện có n...