Chương 1

2K 91 20
                                    




1.

Viên Nhất Kỳ gặp phải một chuyện kỳ lạ, nàng xin được nhấn mạnh, là vô cùng kỳ lạ.

Hôm nay buổi sáng thức dậy, Viên Nhất Kỳ phát hiện chính mình nằm ngủ trên một chiếc giường nhỏ hẹp, phòng tuy nhỏ nhưng lại phá lệ mà ngăn nắp, nhìn một vòng mới phát hiện không hợp lý.

Đây không phải là phong cách của Viên Nhất Kỳ.

Nàng dù sao cũng là tổng tài, giường nhất định phải là lớn, nhà phải là to, căn phòng này đến phòng tắm nhà nàng còn không bằng, được chứ? Cho nên, nơi này tính cái gì?

Vả lại, hôm qua không phải chính mình vừa cùng chim hoàng yến mây mưa một trận sao, hiện tại thức dậy người lại trốn ở đâu rồi chứ? Bản thân lại còn không biết đang bị nhốt ở nơi quái quỷ nào.

Viên Nhất Kỳ nhíu mày, quả nhiên Thẩm Mộng Dao là gián điệp được đối thủ đưa vào bên cạnh nàng, để nàng trầm mê sau đó giở trò quỷ này! Nàng nhất định phải tìm được Thẩm Mộng Dao hỏi cho ra lẽ.

Viên Nhất Kỳ vội vã bước xuống giường, lại hấp tấp mà mở ra cửa phòng. Giây kế tiếp, Viên Nhất Kỳ đột nhiên cảm nhận được mạng mình là thật sự lớn, nếu không đã bị một đám nữ nhân ở nơi này dọa cho ngất đi.

Quả nhiên biết nàng sợ hãi đông người, Thẩm Mộng Dao nhốt nàng ở nơi này.

Hừ, người càng thân thiết lại càng không đáng tin cậy, Viên Nhất Kỳ nghĩ.

Trên hành lang người đến người đi tấp nập, giống như là trẩy hội, mà mỗi người đi qua đều cùng Viên Nhất Kỳ đánh tiếng chào hỏi, làm nàng lại không biết phải làm như thế nào.

"Kỳ Kỳ như thế nào còn đứng đây, đi tập luyện thôi."

Trương Hân là vô tình đi ngang qua, nhìn thấy Viên Nhất Kỳ ngây người trước cửa phòng, lại còn mặc một bộ quần áo ngủ, cho nên nàng còn rất thân thiết chào hỏi, thậm chí còn khoác tay lên vai Viên Nhất Kỳ, nhưng đổi lại chỉ là một ánh nhìn toát lên tia lửa của Viên Nhất Kỳ.

"Cô có hai giây để bỏ cánh tay của mình khỏi người tôi!" Giọng nói của Viên Nhất Kỳ đầy sự uy hiếp, dọa đến Trương Hân lập tức theo quán tính mà lùi người ra xa.

Bị gì vậy chứ? Không phải hôm qua còn bình thường sao?

Trương Hân lòng sinh ra sợ hãi, nhưng lại không giấu được lo lắng, muốn tiến lên một bước quan tâm Viên Nhất Kỳ lại bị người này lạnh lùng lên tiếng.

"Cô là ai?"

Trên đầu Trương Hân xuất hiện liền một ngàn dấu chấm hỏi, hai mắt mở to mà nhìn người trước mắt, thật sự không sao chứ?

"Viên Nhất Kỳ, em ổn chứ?" Trương Hân nhỏ giọng mà hỏi thăm, cũng không biết Viên Nhất Kỳ diễn trò gì, nhưng trước hết vẫn cứ quan tâm một chút, cũng không thiệt.

"Cô không có mắt nhìn sao?"

Quả nhiên! Đừng nói với nàng Viên Nhất Kỳ hiện tại mất trí nhớ, ai cũng không nhớ, Trương Hân nhìn Viên Nhất Kỳ, trong mắt nước đã long lanh.

[SHORTFIC] [HẮC MIÊU] RE:TIMENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ