Chương 14: Viên Nhất Kỳ - Thẩm Mộng Dao: Chặng đường cuối cùng.

1K 95 16
                                    


1.

Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao ngồi đối diện trên chiếc sô pha duy nhất của 336. Rõ ràng đã từng là một nửa chủ nhân của nơi này, nhưng đến hiện tại Viên Nhất Kỳ bỗng nhiên có cảm giác vô cùng căng thẳng, nàng cảm thấy xa lạ lại đôi khi cảm thấy thân quen, cảm xúc kì lạ đến mức Viên Nhất Kỳ có phần hít thở không thông.

"Em có chuyện gì muốn cùng chị nói sao?"

Thẩm Mộng Dao vẫn là người mở lời trước, có lẽ nàng từ đầu luôn đóng vai người dẫn dắt cho nên đến hiện tại nàng vẫn luôn là như thế.

Viên Nhất Kỳ ngập ngừng một chút, cuối cùng mới nói: "Xin lỗi chị, chuyện kia..."

Nàng ậm ừ vài tiếng, lại nói: "Chuyện quấy rối, lúc đó em cũng không biết như thế nào lại như vậy, hành động không suy nghĩ còn để chị chịu trách phạt cùng em."

"À, là chuyện đó sao?" Thẩm Mộng Dao cười nhẹ, "Chị không trách em, còn phải cảm ơn em một tiếng."

Viên Nhất Kỳ tỏ vẻ khó hiểu, Viên đại tổng tài không phải nói Thẩm Mộng Dao rất tức giận sao, hiện tại còn rất bình tĩnh cùng nàng đối diện, nhìn không ra chị ấy là có bao nhiêu tức giận.

"Lần quấy rối đó, nếu không có em mọi chuyện có lẽ đã tệ hơn rất nhiều rồi."

Viên Nhất Kỳ gật gật đầu, cũng không biết nên đáp lại như thế nào, dù sao lúc đó nàng cũng không ở nơi này, chuyện gì cũng thông qua tên kia mà biết, bây giờ đối đáp chắc chắn vô cùng ngượng ngùng.

"Nhưng đó cũng không phải cách giải quyết tất cả mọi chuyện. Làm như vậy chỉ có thể đẩy mọi chuyện trở nên không thể kiểm soát."

Viên Nhất Kỳ hai mắt to tròn mà nhìn Thẩm Mộng Dao, nghiêm túc mà tiếp thu từng lời nói của Thẩm Mộng Dao.

"Viên Nhất Kỳ, chị thật sự không biết em đến cùng đã xảy ra chuyện gì, chị lúc đó cũng chỉ mơ hồ mà nói người kia không phải em," Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng nở một nụ cười, "Chị là thông qua hiểu biết của chính mình về em mà đưa ra phán đoán, lại không biết nó có thật sự hay không."

"Nhưng dù có là ai, lại làm ra chuyện thật khó hiểu, chị cần người đó cùng chị nói "em là Viên Nhất Kỳ", chị sẽ vô điều kiện mà tin tưởng."

Nàng thời điểm đó hoài nghi, lại không có bằng chứng mà khẳng định đó có phải là Viên Nhất Kỳ hay không. Nàng nếu khi đó phủ nhận Viên Nhất Kỳ, lại tiếp tục mà lớn tiếng, nàng sự rằng chính mình sẽ thật sự mà tổn thương người trong lòng mình.

Lúc đó đối chọi nghiêm túc như vậy chỉ là vì nàng trong lòng là kiên cường, nghĩ rằng chính mình hoàn toàn hiểu rõ Viên Nhất Kỳ. Đến cuối cùng nàng trải qua giấc mơ lúc xa lúc gần kia, lại thêm cái xoay người đầy quyết liệt của "Viên Nhất Kỳ" khi đó làm nàng trong phút chốc phát hiện chính mình thật ra không hề am hiểu em ấy giống như nàng đã luôn nghĩ.

"Cho nên Viên Nhất Kỳ, chị sẽ không truy cứu rốt cuộc lại làm sao, lại là ai, nó đã không hề quan trọng nữa rồi. Linh hồn kia là em cũng được, không phải em cũng không sao, chỉ cần đối diện với chị ở thời khắc này là Viên Nhất Kỳ, chân chính là Viên Nhất Kỳ thì đã đủ rồi."

[SHORTFIC] [HẮC MIÊU] RE:TIMENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ