Chương 8: Kí ức của Thẩm Tiểu Thư.

583 56 1
                                    


0.

Thẩm Mộng Dao đã sớm đem dáng vẻ hai mươi tuổi của chính mình quên đi, nàng muốn để nó chôn vùi cùng những đoạn kí ức nàng không muốn nhớ đến. Cho đến ngày hôm nay, Thẩm Mộng Dao chợt nhận ra, điều nàng càng muốn xóa đi nó lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.


1.

Hôm đó cảnh quay của nàng kết thúc còn tính là sớm, nàng vội vã trở về nhà chuẩn bị bữa tối cho mình và người yêu. Trong đầu hiện lên hình ảnh Viên Nhất Kỳ tươi cười rạng rỡ làm lòng Thẩm Mộng Dao cũng trở nên thật vui vẻ.

Các nàng có thói quen buổi tối trước khi đi ngủ đều sẽ cùng đối phương nói ngày hôm nay chính mình đã trải qua như thế nào, nàng thích nhìn Viên Nhất Kỳ hai mắt long lanh mà nói em ấy trong lòng ôm bao nhiêu hoài bão, lại cùng nàng hứa hẹn sau này các nàng sẽ gặt hái được bao nhiêu thành công. Những lúc như vậy, Viên Nhất Kỳ trong mắt nàng trở nên vô cùng xinh đẹp, bởi vì ôm theo mộng lớn, dịu dàng của bản thân cùng tham vọng của thiếu niên làm Viên Nhất Kỳ có sức hút hơn bao giờ hết.

Hai ngày hôm trước cũng như thường lệ, các nàng lại cùng nhau nằm trên chiếc giường nhỏ hẹp duy nhất của căn phòng thuê này. Viên Nhất Kỳ ban đầu rất vui vẻ mà cùng nàng nói bài hát của chính mình đã thành công được một công ty nghiêm túc xem xét, nói lại qua ba ngày nữa có thể chính thức đem hợp đồng kí, Viên Nhất Kỳ khi đó cũng sẽ nhận được một khoản thù lao hậu hĩnh.

Viên Nhất Kỳ còn cùng nàng than vãn cơm bên ngoài khó ăn quá rồi, ăn đều cảm thấy không vừa miệng. Sau đó còn chân thành mà hứa hẹn đợi em ấy nhận được thù lao nhất định sẽ đưa nàng đến nhà hàng lớn.


Thẩm Mộng Dao đang loay hoay trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa tối, cửa gỗ truyền đến 'cộc cộc' tiếng gõ.

Nếu Viên Nhất Kỳ trở về nhất định có thể tự mở cửa mà vào, người ngoài kia gõ cửa như vậy hẳn không phải là Viên Nhất Kỳ, nhưng lại nghĩ giống như các nàng cũng không quen biết ai để có thể đến tìm. Thẩm Mộng Dao nhíu nhẹ mày, vội vã đặt xuống đồ trong tay xuống đi về hướng cửa ra vào.

Cửa vừa mở ra ở giây đầu tiên, hình ảnh một người phụ nữ trung niên ăn mặc quý khí ngay lập tức để lại ấn tượng với thị giác của nàng. Một bộ quần áo được cắt may gọn gàng, trên gương mặt không lưu lại bất cứ vết hằn thời gian nào, nhìn qua đều cảm nhận được là chăm sóc rất kĩ. Hơn nữa, phong thái trang trọng cùng khí chất đàn áp như vậy, chỉ cần nhìn cũng biết không phải chỉ là một người phụ nữ tầm thường.

"Xin hỏi, bác là...?" Thẩm Mộng Dao ngần ngại lên tiếng, chờ đợi lời hồi đáp đến từ người phụ nữ trước mặt.

Người phụ nữ trên dưới nhìn một vòng, sau đó lộ ra một nụ cười lịch sự, nhỏ nhẹ mà nói.

"Xin chào Thẩm tiểu thư, bác là mẹ của Viên Nhất Kỳ," đại não của Thẩm Mộng Dao dường như ngừng hoạt động, nàng cuối cùng chỉ nghe được một câu, "Chúng ta có thể vào nhà lại nói chuyện, được chứ?"

Sau đó chính thức mà mất đi khả năng ngôn ngữ.


2.

[SHORTFIC] [HẮC MIÊU] RE:TIMENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ