Chương 10

537 68 8
                                    




1.

Viên Nhất Kỳ bị tiếng gõ cửa bên ngoài đánh thức, nàng muốn dùng gối đầu bịt chặt hai tai mình lại, tay vừa đưa lên ngay lập tức cảm thấy không đúng.

Chính mình hôm qua xuyên trở về rồi, còn mang một thân bệnh mà mơ hồ chìm vào giấc ngủ, trong lúc đó Thẩm Mộng Dao còn nói nhớ nàng, nàng còn nhớ vô cùng rõ ràng.

Dù 336 là địa phương nhỏ nhưng điều hòa vẫn rất đủ, tuyệt đối không có chuyện nàng sáng sớm cảm thấy lạnh lẽo như thế này, hơn nữa cảm giác giống như là chính mình... không mặc quần áo?

Viên Nhất Kỳ hốt hoảng đem hai mắt mở ra, khung cảnh xa lạ lần nữa đập vào mắt làm lòng nàng rơi xuống loảng xoảng. Sau đó rất nhanh, Viên Nhất Kỳ cảm nhận được tay của chính mình đang bị đè nặng, nàng gần như không đủ can đảm để nhìn về bên cạnh.

Viên Nhất Kỳ trong lòng đã bảy phần mà đoán được, nhưng lại không dám tin tưởng, nàng vẫn tiếp tục nỗ lực mà tẩy não chính mình.

Hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra! Hoàn toàn trong sạch! Hoàn toàn nghiêm túc mà ngủ!

"Dao tỷ, còn một tiếng nữa là bắt đầu quay rồi, chị thức dậy rồi sao?"

Tiếng của một cô gái trẻ liên tục vang lên sau cánh cửa, Viên Nhất Kỳ cảm nhận được người bên cạnh mình cuối cùng cũng đã có động tác.

Viên Nhất Kỳ dùng toàn bộ can đảm mà xoay người. Ở giây đầu tiên Viên Nhất Kỳ nhìn thấy một tấm lưng trần với chằng chịt những vết hôn lớn nhỏ, người này gầy đến mức nàng có thể rõ ràng mà nhìn thấy sống lưng hiện lên thật sự rõ ràng.

Đầu Viên Nhất Kỳ 'bang' một cái mà nổ mạnh. Tên lưu manh kia trở về một đêm đã lập tức đem người ngủ!

Người kia giống như không cảm nhận được nội tâm Viên Nhất Kỳ đang mãnh liệt mà hoạt động, lập tức cả người đều xoay lại, chính mình hoàn toàn mà ôm trọn lấy Viên Nhất Kỳ, cọ cọ một chút lên ngực nàng, giở giọng làm nũng.

"Chị không muốn thức."

Viên Nhất Kỳ ngay lúc này chỉ có duy nhất một ý nghĩ, nàng mất đi toàn bộ trong sạch rồi!


2.

Viên Nhất Kỳ đêm qua khóc lóc một trận cùng Thẩm Mộng Dao lại ôm lại hôn, cuối cùng chính là mang theo đau khổ mà làm. Nghĩ lại, nàng còn cảm thấy rất bi tráng.

Sáng sớm hôm nay vốn dĩ muốn tỉnh lại đem người dỗ dành, lại nói mấy lời dịu dàng dễ nghe, hẳn là Thẩm Mộng Dao sẽ thật nhanh mà đem tâm tư rời khỏi mình thu lại.

Nhưng sự việc giống như nằm ngoài dự đoán của nàng, buổi sáng Viên Nhất Kỳ là bị tiếng người đánh thức, chính xác hơn là bị mắng mà thức dậy.

"Viên Nhất Kỳ!"

Nàng theo tiếng gọi đem hai mắt mở ra, còn chưa kịp xác định bất cứ chuyện gì đã lập tức nhận được cơn mưa mắng chửi.

"Em hiện tại lập tức thức dậy cho tôi! Tôi nhìn em sốt đến đáng thương nên nhân từ mà cùng em phân một cái giường! Lại không ngờ em một tấc mà tiến một thước ngủ cùng giường còn lợi dụng mà ôm tôi!"

[SHORTFIC] [HẮC MIÊU] RE:TIMENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ