Chương 11

570 68 8
                                    




1.

Viên Nhất Kỳ sau khi rời khỏi phim trường nơi Thẩm Mộng Dao quay phim, lập tức được trợ lý đưa đến trước mặt chủ tịch Viên trong miệng của những người này.

Khi Viên Nhất Kỳ thành công được đưa về đến nhà, người ở bên trong đều đã tập trung đủ.

Trong phòng khách ngồi ngay ngắn năm người, nàng vừa vào đến đã phát hiện được Châu Thi Vũ cùng vợ chồng chủ tịch Viên, hai người còn lại hẳn là ba mẹ của Châu Thi Vũ.

"Kỳ Kỳ về rồi sao, đến ngồi cạnh Tiểu Vũ đi."

Mẹ Viên thân thiết mà gọi nàng, sau đó còn kéo lấy tay nàng dắt đến bên cạnh Châu Thi Vũ, sau đó còn nói một câu khen ngợi rằng chính mình và Châu Thi Vũ thật sự đẹp đôi.

Cả buổi gặp mặt Viên Nhất Kỳ cũng chỉ gật gù tỏ vẻ tiếp thu, nàng dù sao cũng không phải vị Viên Tổng kia, cũng không biết người kia sẽ hành động thế nào, chỉ có thể hạn chế cảm xúc của chính mình để bản thân không bị phát hiện.

Châu Thi Vũ ngồi ở bên cạnh nàng luôn giữ một bộ ngoan ngoãn, mỗi lần người lớn hai bên nói vài câu trêu ghẹo sẽ lập tức đỏ mặt mà đẩy vai Viên Nhất Kỳ một chút, rất ra dáng của một cô vợ sắp cưới.

Viên Nhất Kỳ cũng chỉ có thể phối hợp, nàng cả một quá trình đều chỉ có thể làm một hình nhân ngồi ở nơi đó, nghe bọn họ nói về hôn lễ lại nói về công ty, sau đó lại tính đến chuyện sau này của Viên Nhất Kỳ và Châu Thi Vũ, tất cả dường như đã được vẽ sẵn thật tốt.


Đợi đến khi tiễn được Châu gia ra về, đồng hồ đã chuyển đến chín giờ tối.

Sau khi nói chuyện thì cả hai nhà còn cùng nhau dùng bữa tối, tiếng cười đùa vui vẻ làm nàng không cách nào thích ứng được. Cũng phải thôi, nàng là Viên Nhất Kỳ, lại không phải Viên Tổng, nàng là một thần tượng bình thường, làm sao sống một cuộc đời đã trải sẵn như Viên Tổng được cơ chứ. Nàng lại làm sao nhẫn tâm mà đối xử cùng người chính mình yêu được chứ. Hết thảy những thứ này, chỉ có đỉnh đỉnh đại danh Viên đại tổng tài mới có thể làm được.

Đem người đã tiễn về, Viên Nhất Kỳ cũng nên tự mình cởi xuống vai diễn này, nàng thất thần từng bước mà đi lên lầu, trong đầu vẫn còn văng vẳng những lời mà đám người kia mắng chửi Thẩm Mộng Dao, cũng bắt đầu hồi tưởng lại cái ôm của Thẩm Mộng Dao ở thời điểm đó.

Thẩm đại minh tinh khi đó, hẳn đã rất tuyệt vọng đi?

Nếu như lúc đó chính mình không đến, có phải hay không người này vẫn một mực ở nơi đó đem thuốc lá từng điếu từng điếu mà đốt, lại dùng những lời mắng chửi kia xem như là thứ đồ khai vị, ở nơi đó mà gặm nhắm từng nỗi buồn?

Gọi Thẩm Mộng Dao là ảnh hậu, quả thật người này là biết diễn, đến mức nỗi buồn của chính mình đều có thể biểu diễn đến xinh đẹp động lòng như vậy, hệt như một bộ phim điện ảnh đắt tiền.


"Viên Nhất Kỳ đứng lại!"

Sau lưng giọng một người đàn ông đột ngột mà vang lên, Viên Nhất Kỳ dừng lại dòng hồi tưởng, chính mình xoay người lại nhìn thẳng vào người kia.

[SHORTFIC] [HẮC MIÊU] RE:TIMENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ