Chương 13: Viên Tổng - Thẩm tiểu thư: Đoạn kết.

787 77 11
                                    


1.

Tiệc cưới diễn ra đến một nửa Viên Nhất Kỳ trở lại phòng nghỉ tính toán nghỉ ngơi một chút, nhưng trợ lý giống như đã đợi nàng từ rất lâu, nàng vừa xuất hiện đã vội vã mà chạy đến bên cạnh nàng, e dè mà ở bên tai nàng khẽ nói: "Viên Tổng, là điện thoại của Thẩm tiểu thư."

Tim Viên Nhất Kỳ đập nhanh hơn một nhịp, nàng vừa nãy đưa mắt nhìn quanh một vòng cũng không tìm được hình dáng quen thuộc kia, trong lòng cũng không biết đang chờ mong điều gì.

Là chờ mong Thẩm Mộng Dao sẽ đến sao?

Thời khắc chính mình cùng Châu Thi Vũ trao nhẫn cưới, Viên Nhất Kỳ cũng không biết nên dùng từ ngữ nào để miêu tả chính xác được cảm xúc của bản thân lúc đó. Có lẽ nàng là thấy mình yếu đuối, vừa hèn nhát vừa vô sỉ. Tại thời điểm chính mình cùng một người kết hôn, trong lòng vẫn chờ đợi sự xuất hiện của một người khác.

"Đưa điện thoại cho tôi."

Trợ lý đem điện thoại ngay ngắn đặt lên bàn tay Viên Nhất Kỳ sau đó rất hiểu ý mà rời khỏi phòng để lại không gian riêng cho Viên Nhất Kỳ.

Điện thoại báo ba cuộc gọi nhỡ, cuộc gọi cuối cùng cách lúc này năm phút. Viên Nhất Kỳ vừa muốn gọi lại, điện thoại trong tay đã lập tức rung lên, người gọi đến là Thẩm Mộng Dao.

Viên Nhất Kỳ cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp mà nhận cuộc gọi.

Rất nhanh, bên kia vang lên một giọng nói êm tai quen thuộc, xen lẫn một vài tiếng gió thổi qua nhưng Viên Nhất Kỳ vẫn rõ ràng mà nghe thấy người ấy nói: "Viên Nhất Kỳ, tân hôn vui vẻ."

Giống như là một người bạn thân lâu năm gửi đến một lời chúc phúc chứa đầy thành ý. Viên Nhất Kỳ trong lòng ngổn ngang cảm xúc, nàng không biết nên đáp lại như thế nào mới tốt.


"Tiểu khu năm đó chúng ta ở hiện tại cải tạo rất tốt, chị tuần trước có ghé đến một lần, phòng ở lúc trước của chúng ta hiện tại được một đôi sinh viên thuê lại," Thẩm Mộng Dao hơi dừng lại, nàng cười khẽ, nói tiếp, "Kỳ Kỳ, em nói xem, họ sẽ hạnh phúc, đúng chứ?"

Đã rất lâu Thẩm Mộng Dao không như thế mà gọi Viên Nhất Kỳ, có lẽ là năm năm, cũng có lẽ là tám năm,... tóm lại là đã thật lâu thật lâu, nàng hiện tại đều chẳng thể nhớ nổi nữa.

"Quán bar mười năm trước em làm ca sĩ thường trú đã đóng cửa rồi, chị nghe nói họ kinh doanh không tốt."

"Em biết không Kỳ Kỳ, chị từ rất lâu rất lâu trước kia đã thích em, so với em đều sớm hơn một bước."

Tiếng cười khe khẽ của Thẩm Mộng Dao truyền đến, sau đó là giọng nói trầm thấp đặc trưng của nàng nối tiếp mà vang lên.

"Em có còn nhớ hay không? Hôm nay là ngày chúng ta lần đầu tiên gặp nhau."

Viên Nhất Kỳ hít sâu một hơi, tay cầm điện thoại đã trở nên run rẩy, cổ họng đắng nghét làm nàng sinh ra cảm giác vô cùng khó chịu. Thẩm Mộng Dao những lời này có ý gì chứ? Là mang theo tâm tình như mà cùng nàng nói những chuyện này đây?

[SHORTFIC] [HẮC MIÊU] RE:TIMENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ