Chương 9

653 69 4
                                    




1.

Đoàn phim lấy cảnh ở ngoại ô thành phố, từ nhà của Viên Nhất Kỳ đến nơi này cũng phải mất hơn một giờ để lái xe.

Trong lúc chờ đợi Viên Nhất Kỳ đến, Thẩm Mộng Dao từ trong vali một chiếc váy ngủ mà nàng cho là gợi cảm nhất trong số những món đồ mà nàng mang theo, chậm chạp thay ra và đợi kim chủ của chính mình đến.

Cũng không biết là từ khi nào, sự lấy lòng này được Thẩm Mộng Dao khắc ghi thật sâu vào lòng, thấm nhuần vào tư tưởng, trở thành một loại bản năng, một bản năng để nàng phục tùng Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ hôm nay đến, hẳn là đã nhớ ra mọi chuyện rồi đi, cho nên mới muốn cùng nàng làm.

Có đủ chế giễu, nàng còn hi vọng gì ở người này nữa chứ? Viên Nhất Kỳ là tạm thời mất đi trí nhớ mới trở nên dịu dàng tử tế cùng nàng, nàng lại lấy nó đem thành hi vọng, nếu ai biết được đều sẽ cảm thấy Thẩm Mộng Dao có đủ ngốc.

Đoàn phim không có rượu nhưng nàng nghĩ Viên Nhất Kỳ ắt hẳn cũng không cần đến nó, với mệnh lệnh "muốn gặp" được phát ra từ Viên Nhất Kỳ như thế này, Thẩm Mộng Dao chỉ cần tận chức tận trách là được, trực tiếp khơi dậy hứng thú từ Viên Nhất Kỳ chính là đã thành công.

Thẩm Mộng Dao thay xong váy ngủ, nàng nhìn ngắm mình trước gương, bỗng nhiên cảm nhận thời gian đã qua đi thật nhanh, nàng hiện tại đều đã ba mươi rồi.


Thẩm Mộng Dao nhớ lại tình cảnh của một tuần trước, thời điểm nàng bất ngờ mà nhận được một cuộc gọi từ dãy số quen thuộc kia.

Nàng đã rất lâu không nhận được điện thoại từ dãy số này, có lẽ đã tám chín năm rồi đi, nàng cũng không nhớ rõ, nhưng để nàng ấn tượng sâu sắc nhất một dãy số đến tận nhiều năm sau vẫn còn đem đến cho nàng vô vàn điều bất ngờ. Lần này cũng là như vậy, người này muốn hẹn gặp nàng.

Ở trong trí nhớ của Thẩm Mộng Dao, người này so với gần mươi năm trước kia dáng vẻ cũng không hề có mấy phần thay đổi, giơ tay nhấc chân đều là toát lên vẻ trang trọng, nói chuyện luôn mang theo một nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt rất có tinh thần, nhìn giống như đánh giá, lại giống như đã nhìn thấu tất cả.

"Thẩm tiểu thư, đã lâu không gặp, xem ra cháu phát triển đến không tồi." Người phụ nữ là người đầu tiên lên tiếng, vẫn luôn là người nắm quyền chủ động, cho dù ở trường hợp nào.

Thẩm Mộng Dao thấp đầu chào hỏi, sau đó cũng tiếp lời: "Có lẽ đều dựa vào vận khí đi."

"Là vậy sao?" Bà nâng lên cốc trà trên màn, nhấp nhẹ một ngụm rồi nói, "Là vận khí tốt hay là Viên Nhất Kỳ tốt đây?"

Mẹ Viên nâng mày: "Đều không ngờ để cháu chia tay cùng Viên Nhất Kỳ sau đó còn có thể quay lại làm tình nhân."

"Thẩm tiểu thư, bác có nên khen ngợi cháu hay không?"

"Chia tay là cháu nói, nhưng để cháu trở lại bên cạnh chính là Viên Nhất Kỳ đề nghị." Thẩm Mộng Dao mỉm cười lắc đầu, nhẹ nhàng nói tiếp, "Nếu bác cảm thấy không thỏa đáng cháu nghĩ bác nên cùng Viên Nhất Kỳ nói chuyện, mà cháu, từ lâu đã không có trong tay quyền chủ động rồi."

[SHORTFIC] [HẮC MIÊU] RE:TIMENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ