Chương 6

551 64 9
                                    







1.

Nhớ lại tình cảm lúc sáng Viên Nhất Kỳ không thể không cảm thấy chính mình may mắn.

Thời điểm Thẩm Mộng Dao tiến đến càng lúc càng gần chuông điện thoại rất kịp thời mà vang lên, cứu sống được Viên Nhất Kỳ một mạng.

Nàng nhìn thấy Thẩm Mộng Dao cầm lên điện thoại, sau đó còn e ngại mà nhìn nàng một cái, cuối cùng mới xoay người ra ngoài nhận điện.

Viên Nhất Kỳ ban đầu cũng không cảm thấy đây là chuyện gì nghiêm trọng, đơn giản là bảo vệ riêng tư của bản thân, nàng cũng không để trong lòng.

Đợi đến khi Thẩm Mộng Dao quay trở lại bàn ăn, vẻ lo lắng trên gương mặt trở nên rõ ràng hơn lúc nào hết. Viên Nhất Kỳ nhìn người này thất thần, một lời cũng không nói, lòng cũng không an tâm, thấp giọng hỏi.

"Chị ổn chứ?"

Thẩm Mộng Dao gượng gạo mà cười một cái: "Chị không sao."

Sau đó nhấp môi, do dự một lúc mới nói tiếp: "Chị hôm nay có việc phải ra ngoài, cơm chiều cùng cơm tối sẽ có người giúp việc đến làm. Em nếu muốn ngoài có thể tìm chú Phùng."

"Buổi tối chị có thể trễ một chút mới trở về," Thẩm Mộng Dao cười nhẹ, "Nhưng chị nhất định sẽ về nhà."

Giọng nói của Thẩm Mộng Dao trầm bổng đi vào tai của Viên Nhất Kỳ, ngay lập tức sinh ra một cảm giác khác lạ.

"Chị biết ở nhà còn có một bạn nhỏ chưa chịu lớn, không có chị bên cạnh nhất định sẽ không ngủ được," Thẩm Mộng Dao nháy mắt một cái, nói tiếp, "Chị nói đúng không, Viên Tổng?"

Viên Nhất Kỳ ngay thời khắc đó chỉ cảm thấy cả gương mặt của mình trở nên nóng hổi, cả người giống như ngồi trong bếp lửa, cứ phừng phực phừng phực mà cháy.

Rõ ràng điều hoà trong phòng mở đến nhiệt độ phù hợp nhưng Viên Nhất Kỳ vẫn luôn cảm thấy oi bức, mà sức nóng này bao phủ từ bên ngoài đến sâu trong từng tế bào của nàng, dày vò đến nàng không thể tiếp tục chịu được.

Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao sau khi trêu ghẹo nàng lại tỏ ra như chẳng hề xảy ra chuyện gì, trong lòng còn cảm thấy bội phục người này.

Quả nhiên là thần! Mặt không đỏ tim không đập nói ra lời đùa giỡn nhất, nàng đúng là muốn gọi vị Thẩm tiểu thư này là thần. Không hổ danh là đại minh tinh, nàng cảm thấy chính mình đều có thể bị chơi đến xoay vòng, có lẽ cũng chỉ có vị Viên Tổng kia mới có thể đối đầu được cùng Thẩm đại minh tinh này.

"Đúng đúng đúng! Chị nói đều đúng!"

Viên Nhất Kỳ vội vã gật đầu, rất nhanh sau đó cũng vùi đầu dùng bữa sáng, khoảng thời gian sau đó đều không trực diện mà nhìn Thẩm Mộng Dao.

Nàng là thật sự sợ hãi Thẩm tiểu thư lại tiếp tục quấn lấy dụ dỗ nàng. Một thân trong sạch của bạn học Viên Nhất Kỳ nhất định sẽ không để yêu tinh quấy nhiễu!


2.

Thẩm Mộng Dao ăn qua bữa sáng cũng thu xếp mà rời khỏi nhà, trước khi đi còn không quên chọc ghẹo Viên Nhất Kỳ, nói cái gì mà "chị sẽ ngay lập tức trở về, em đừng quá mức nhớ chị"...

[SHORTFIC] [HẮC MIÊU] RE:TIMENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ