1. Chương 15: Được nghe kiểm điểm

79 1 0
                                    

Trận đấu dài hơn nửa tiếng.

Phùng Sơn Quỷ Khấp ngã xuống, Hải Vô Lượng toàn lực chạy về cứu Thạch Bất Chuyển, tụ lại cùng Đường Tam Đả và Sách Khắc Tát Nhĩ. Bách Hoa Liễu Loạn và Sinh Linh Diệt là hai nghề hệ xạ thủ, dư sát thiên nhưng thiếu khống chế nên không có cách nào tiến tới, chỉ đành nhìn bọn họ vừa đánh vừa lui. Sau đó Nhất Thương Xuyên Vân cũng quay về yểm trợ khiến cục diện rơi vào thế giằng co.

Lúc hai chữ "Vinh Quang" xuất hiện trên màn hình, ngoại trừ Lý Hiên rời sân sớm nhất do bị giết, mọi người đều ngồi thẫn thờ trên ghế nhìn nhau, một đầu ngón tay cũng không muốn nhích.

"Kiểm điểm đê kiểm điểm đê" Sau hai phút nghỉ ngơi, Diệp Tu là người đầu tiên đứng lên vỗ tay bộp bộp. Cái cuối cùng vỗ lên bàn Vương Kiệt Hi: "Lão Vương, cậu ở chỗ này sao rồi?"

"Tốt lắm."

Ghế chơi game xoay lại. Một khuôn mặt tươi cười mệt mỏi nhưng lại tràn đầy phấn khích xuất hiện trước mắt mọi người.

Kết quả solo không tốt chút nào. Vương Kiệt Hi đấu một chọi hai với hai Pháp sư chiến đấu do Diệp Tu dạy, chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi anh đã thua liên tiếp  mười trận — hơn nữa còn là mười trận bùng nổ tốc độ tay cùng với não.

Có thể đánh một chọi ba trong trận chung kết, Đường Nhu tất nhiên đã chuẩn trình độ đại thần; còn Khưu Phi, người có thể tự mình đem Gia Thế từ vòng khiêu chiến đánh về Liên minh cũng không còn là cậu thiếu niên Vương Kiệt Hi chào hỏi khi xưa. Thao tác chính xác và ổn định của cậu có thể bù đắp sơ hở trong tấn công của Đường Nhu rất hiệu quả.

Hai người này ai cũng đánh không lại Vương Kiệt Hi, nhưng hai người hợp tác vẫn có thể đánh một trận.

Lúc Diệp Tu kêu dừng lại, Vương Kiệt Hi cảm thấy cả người đều bùng nổ đến mức thiếu nước.

Nhưng mà... rất đã.

Vương Kiệt Hi nhắm nghiền mắt lại. Mấy đóm sáng vẫn còn nhảy nhót trên võng mạc, đó là Vương Bất Lưu Hành ở trên đấu trường bay lượn tùy ý, chuyển biến, đổi hướng, né tránh, công kích... tốc độ, góc độ, phương hướng, di chuyển của bản thân, hiệu ứng ánh sáng của kỹ năng, góc chết thị giác của đối phương...

Không cần gánh vác Vi Thảo, không cần lo lắng thắng thua, trong quá trình giao thủ nửa tiếng vừa rồi, anh chỉ cần toàn tâm toàn ý đắm chìm trong phần cốt yếu nhất của trò chơi.

Trò chơi này có thể như vậy, Ma đạo học giả có thể làm được như vậy...

Thật thú vị!

Tâm tình như thuở ban sơ, lúc hắn vừa mới biết Vinh Quang, mới biết Ma đạo học giả.

Thấm thoát mười năm, sơ tâm không đổi, thắng lợi, Vinh Quang, chiến đội, quán quân, trước tất cả mọi thứ, thứ thuần khiến hấp dẫn họ nhất vẫn luôn là...

Vinh Quang thật sự chơi rất vui.

Anh mở mắt và mỉm cười.

"Còn tốt lắm."

[Toàn Chức Cao Thủ] Giải Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ