1. Chương 23: Khi đại thần thả bay bản thân

67 2 0
                                    

Mặc dù lấy cuộc di cư động vật trên thảo nguyên Đông Phi làm gốc, cảnh tượng trong game vẫn không thể chật kín động vật giống như trong hiện thực. Ít nhất, các nhân vật vẫn có chỗ để đặt chân.

Với lại không thể để nhân vật trên sân hai bên cộng lại thành mười hai Ma đạo học giả được, cũng không thể vừa nhảy vừa đánh giống như Bách Hoa Liễu Loạn.

Lấy đường trung tâm của bối cảnh làm ranh giới, nửa trên thượng nguồn bên bảng A, có một  bầy linh dương đầu bò lưng đen đan nhau óng ánh như một tấm thảm. Còn nửa dưới hạ nguồn bên bảng B, nếu nhìn từ trên không xuống sẽ thấy một đám vằn san sát nhau — thật sự là đám vằn, đám vằn trên thân ngựa vằn không gọi là đám vằn thì gọi là cái gì — nhúc nha nhúc nhích làm người ta hoa cả mắt. 

Hai đội đi về phía nhau, vừa quan sát vừa đi. Vương Bất Lưu Hành bay vòng trên không trung, mắt nhìn tám hướng, gian nan tìm kiếm hai Kỵ sĩ một Mục sư cộng thêm một Thích khách đi trước dò đường giữa đám vằn kia. Sau đó, tiếng kỹ năng vang lên, đánh dấu sự khởi đầu cho trận chiến.

Trận chiến bắt đầu rồi?!

Băng Vũ lóe lên tia sáng lạnh, Dạ Vũ Thanh Phiền như một con sư tử săn mồi lao tới, đánh đến vui vẻ...

Hải Vô Lượng khiêu khích một con linh dương con, hiện tại đang bị một nhà linh dương truy đuổi...

Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc đối diện đang nhấp nhô nhảy lên nhảy xuống trên lưng ngựa vằn để đi qua ...

Vương Kiệt Hi tỏ vẻ mệt tâm.

Mấy người tới để đấu đoàn đội hay là tới để kiểm tra bản đồ hay chỉ là đơn thuần muốn thả bay mình chơi game thế?

Sau một hồi suy nghĩ, hắn điều khiển Vương Bất Lưu Hành bay bên trên đàn bò lớn nhất, dùng tay ném vỡ một cái Bình Thủy Tinh Dung Nham.

Rồi sau đó bay đi!

"Móa móa móa móa đàn bò xông tới kìa! Chạy lẹ!"

......Thật ra, người mệt tâm nhất hôm nay hẳn là Trương Tân Kiệt.

Trận náo nhiệt này chấm dứt ở khu vực đặc biệt nhất của bản đồ. Cửa sông Mara, thiên quốc chi độ, cao mười lăm mét... nói đúng hơn là cao mười lăm ô, ngang năm mươi sáu mươi ô, vách đá gần như thẳng đứng. Bầy gia súc đã hợp lại thành đàn ào ào lao xuống.

Chúng nó kề sát nhau tựa như một bức tường đen đang mọc lên ở phía chân trời, chậm rãi xông tới nghiền ép mọi thứ. Người thường áp sát vào vách đá để giữ thăng bằng trượt xuống tim đều nhảy tới họng, mà chúng nó lại cúi đầu, toàn lực lao xuống. Xông về phía đáy vực, xông về phía dòng nước chảy xiết, xông về phía cá sấu đang há miệng, quyết chí tiến lên!

Dạ Vũ Thanh Phiền, Hải Vô Lượng, Thạch Bất Chuyển.

Độc Hoạt, Phong Cảnh Sát, Tiếu Ca Tự Nhược.

Bất kể là tổ đội tuyển quốc gia hay là tổ bồi luyện, từng nhân vật đều bị đàn bò chạy như điên bao vây, xô đẩy rồi bị lôi xuống vực một cách vô tình. Sức mạnh vĩ đại của thiên nhiên ai cũng không dám chống lại, một nhân vật có bao nhiêu máu chứ, chưa tính việc chạy theo, một hai muốn ngăn cản mấy con bò này, không sợ bị giẫm chết sao?

[Toàn Chức Cao Thủ] Giải Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ