1. Chương 34: Tiễn đồng đội lên đường

45 1 0
                                    

Thoáng cái đợt huấn luyện thứ hai của đội tuyển quốc gia đã trôi qua. Chỉ trong vòng bốn ngày, các tuyển thủ đã hiểu sơ sơ về lối chơi của các chiến đội và đặc điểm tuyển thủ từ các quốc gia, đồng thời họ còn thảo luận về cách đối phó. Cùng lúc đó, Weibo và diễn đàn  Vinh Quang cũng đều đặn công bố tên của các tuyển thủ quốc gia với tốc độ ba người một ngày.

Ngày 6 tháng 7, 9:00 sáng. Tuyển thủ số 13, Đường Hạo.

Ngày 6 tháng 7, 12:00 trưa. Tuyển thủ số 12, Tôn Tường.

Ngày 6 tháng 7, 1:00 chiều. Tuyển thủ số 11, Lý Hiên.

......

Ngày 9 tháng 7, 9:00 sáng. Tuyển thủ số 5, Hoàng Thiếu Thiên.

Ngày 9 tháng 7, 12:00 trưa. Thí sinh số 4, Vương Kiệt Hi.

Ngày 9 tháng 7, 1:00 chiều. Tuyển thủ số 3, Chu Trạch Khải.

Mọi cái tên được công bố gần như đều dấy lên làn hoan hô nồng nhiệt - và cãi vã. Hoan hô tuyển thủ nhà mình ủng hộ lọt vào danh sách đội tuyển quốc gia, hoan hô hợp tác của tuyển thủ nhà mình cũng lọt vào danh sách đội tuyển quốc gia, cay tại sao tuyển thủ nhà mình ủng hộ lại không có trong danh sách đội, rồi cay tại sao anh nhà tôi lại xếp sau người nhà hắn...

"Rốt cuộc là số thứ tự của tuyển thủ được sắp xếp như thế nào! Phương Duệ xếp cuối tui không có ý kiến — ai biểu năm ngoái anh ta không lên Ngôi Sao Tụ Hội chi, nhưng tại sao Trương Giai Lạc lại xếp sau Tô Mộc Tranh chớ! Nhạc Nhạc là mùa hai! Mùa hai đó! Dựa vào cái gì mà phải xếp sau đám mùa bốn!"

"Trên lầu tỉnh giùm cái, nói theo ông thì cậu ta thậm chí còn méo vào được Ngôi Sao Tụ Hội, thì dựa vào cái gì được xếp số 9? Tường Tường của tui hạng 6 mà chỉ đứng ba từ dưới lên trên..."

"Nghe Tường Tường mà mắc ói."

"Nhị Tường và Nhật Thiên phải ngồi chung một chỗ mới đúng, hai người mùa bảy, nhưng nhét Trương Giai Lạc vô Thế hệ Hoàng Kim chẳng khác nào phá tan đội hình — còn nhét vô chỗ kỳ cục nữa chớ!"

(Nhật Thiên là Đường Hạo)

"Mắc mớ gì lại cho mùa bảy đứng cuối chớ, *Đại Thanh đều chết, không phải nên đá đám già đi sao?"

(*dùng để mô tả hành vi không biết về một sự kiện nào đó cho đến khi nó đã xảy ra trong một thời gian dài)

"Trương phó của tụi tui là Mục sư! Mục sư đấy nhá! Còn là bậc thầy chiến thuật mà sao hạng lại thấp vậy?"

"Trương Tân Kiệt không phải đội trưởng mà nhỉ? Tiêu Thời Khâm, Sở Vân Tú, Tô Mộc Tranh đứng trước là đều là đội trưởng..."

"Nhìn đội viên số 5 kìa, Hoàng Thiếu Thiên cũng là đội phó đó thôi?"

"Hả, sao tui không biết Hoàng Thiếu Thiên là đội phó nhở? Lam Vũ hình như chỉ có đội trưởng chứ đâu có đội phó đâu?"

"Hình như chỉ có mình tui để ý tới hai tuyển thủ nữ đứng cạnh nhau thôi hả? Lúc chụp ảnh nhóm họ lúc nào cũng đứng ở C — hình đẹp xỉu."

"Woa, Tiểu Chu nhà mị không hổ là người đứng đầu Vinh Quang, hạnh phúc ấm lòng quá đi ~~~~~ Cậu ấy chỉ xếp sau đội trưởng ~~~~~"

"Tiểu Chu cũng chỉ số 3, chắc cậu ta không chịu làm đội trưởng đội tuyển quốc gia đâu ha?"

"Yo, người đứng đầu Vinh Quang kiêm người thua cuộc trong trận solo đoàn đội?"

"Lầu trên đừng có mà gây sự, lần một cảnh cáo lần hai bay lầu."

"Giờ chỉ còn đội trưởng với lãnh đội là chưa ra, uilatroi tui bấn lọan quá, không biết có Diệp Thần của tui hay không..."

"Có Kiếm Thánh đại đại ở đây thì chắc chắn sẽ có cả Dụ đội của ta!"

Weibo cực kỳ hỗn loạn. Nhân viên tuyên truyền của Liên minh nhìn độ hot ngày càng cao, cười toe toét đến tận mang tai.

Một ngày trước khi đội tuyển quốc gia khởi hành, cũng chính là ngày họp báo, homepage của web chính thức dùng hết nửa màn hình đăng — đội trưởng đội tuyển quốc gia, tuyển thủ số 2, Dụ Văn Châu!

"A a a a a, tuyển thủ số 1 nhất định là Diệp Thần của tui! Diệp Thần của tui! Diệp Thần của tui!"

"Không phải Diệp Tu giải nghệ rồi sao? Là Hàn đội mới đúng! Mười năm Bá Đồ trước sau như một, làm sao có thể không vươn lên ngay thời điểm này!"

"Là Diệp Thần của tui!"

"Là Hàn đội của tui!"

"Vô đấu trường đê! Số phòng 4679, mật khẩu woyeshenzuigao"

"Đấu trường thì đấu trường! Tao sợ mày chắc!"

Bộ phận tuyên truyền chính thức của Vinh Quang vừa quảng cáo, vừa dẫn dắt dư luận, sẵn tiện kiểm soát làn sóng bình luận để fan không chèn ép nhau quá tay, ngày nào cũng bận tới mức mệt như chóa. Các cô gái trẻ ai cũng có mắt gấu trúc, tự nhủ rằng "Ráng chờ tới lúc bọn họ ra nước ngoài là khoẻ", đành chịu trận la liếm mấy ảnh riêng của tuyển thủ mà Nghĩa Trảm lén cung cắp để an ủi.

Có hình hai nữ thần Liên minh cướp gối ôm!

Có hình Kiếm Thánh gặm chân gà!

Quan trọng nhất là còn có hình đồ bơi của Súng Vương!

Hình Dụ Văn Châu và Sách Khắc Tát Nhĩ đứng dựa lưng nhau được treo trên web Liên minh Vinh Quang cả ngày. Thời gian tích tắc chậm rãi trôi qua, đến 12 giờ mà vẫn chưa công bố đội viên cuối cùng. Ngược lại, tin về buổi họp báo đếm ngược để tiễn đội tuyển quốc gia đã thu hút sự chú ý của toàn bộ người chơi.

Tin tức về buổi đưa tiễn được tung ra ba ngày trước, kênh bán vé vừa mở hai ngày trước, nửa tiếng đã cháy vé. Chỉ dựa vào việc chia tiền vé thôi cũng đủ chi trả hết tiền chiêu đãi cộng với tiền ăn tiền ở mấy ngày nay của đội tuyển quốc gia và nhóm bồi luyện cho câu lạc bộ Nghĩa Trảm.

Liên minh phát tài, câu lạc bộ Nghĩa Trảm cũng phát tài, đội tuyển quốc gia và nhóm bồi luyện có chỗ để an tâm huấn luyện, fan có cơ hội tiếp xúc gần gũi với đại thần. Chà, nhà nhà chiến thắng, người người vui mừng.

4 giờ chiều, xung quanh câu lạc bộ Nghĩa Trảm, xung quanh tòa nhà huấn luyện Nghĩa Trảm, cả sân vận động chật cứng đầy những người chơi không giành được vé.

"...... Vậy chút nữa sao tụi mình tới buổi họp báo?"

"Hồi nãy ai nói đi sớm mười phút là được rồi?"

"Không phải là chọn nhà thi đấu của Nghĩa Trảm cho đỡ mắc công đi lại sao? Làm sao giờ?" 

Khoảng cách nhiều nhất là 50 mét, các đội viên dán mặt lên cửa sổ sát đất của phòng huấn luyện tầng bốn, tặc lưỡi liên tục.

"Tui nói nè, mọi người cứ bềnh tễnh..." Diệp Tu lảo đảo đi tới: "Lui vô lui vô hết! Lỡ có ai cầm ống nhòm nhìn qua chỗ này cái thấy mọi người ở đây, một đống người sẽ xông vào tòa nhà chúng ta đang đứng, ngay lập tức cục diện sẽ mất khống chế!"

"Nghĩa Trảm có đủ bảo vệ của không? Họ có hộ tống chúng ta an toàn qua bển được không?"

"Cái kiểu này... bảo vệ cũng vô dụng không phải sao? Như kiểu bị đám đông kẹp chặt từng giây ấy hả?"

"Ừmm, bỏ của chạy lấy người chắc thoát thân được mà?"

"Thôi, cậu muốn đi kệ cậu chứ tôi không đi đâu. Trời nóng nên mặc ít, không có cởi đồ được... Dù bố đây không care nhưng ở đây còn có con gái..."

"Vậy rốt cuộc tụi mình làm sao qua bển đây? Không phải buổi họp báo lúc 4:30 sao?"

"Lái xe đi thẳng tới cửa sân vận động thì sao?"

"Đông người như vầy, xe tăng lái còn không qua chứ nói gì tới xe hơi?"

"...... Giờ điều trực thăng tới còn kịp không?"

"Dậy đi chú, dù có trực thăng giờ lên xin có chắc là xin được không? Tui nghĩ hay là tìm người đến thả dây thừng rồi từng người leo qua đi?"

Một đám đại thần không ngại drama ồn ào luyên thuyên không ngừng. Đang nói chuyện rôm rả, Lâu Quan Ninh nhễ nhại mồ hôi chạy vào:

"... Ơ kìa, sao mọi người còn ở chỗ này hóng drama vậy! Đi, đi, đi với tôi nhanh lên, buổi họp báo 4:30 bắt đầu, ít nhất mọi người cũng phải thu dọn đồ đạc chứ!"

"Tôi nói nè lão Lâu, cậu định dẫn bọn tui làm nhân bánh mì kẹp thịt hả?"

Diệp Tu bình tĩnh lùi lại một bước. Làm lộ ra Chu Trạch Khải đứng đó không kịp né, bị Lâu Quan Ninh nắm lấy:

"Đi lối đi ngầm!"

[Toàn Chức Cao Thủ] Giải Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ