2. Chương 11: Cùng gánh mưa gió

33 2 0
                                    

Tuyển thủ trong phòng chờ im thin thít.

Đường Hạo mang sắc mặt u ám siết chặt chai nước khoáng trong tay tới mức muốn nổ tung. Trong trận lôi đài vừa rồi, cậu là người ra sân đầu tiên, nhưng vì quá nôn nóng mà sai lầm nên cậu chỉ chỉ cào được 72 máu của đối thủ là bị ép rời sân.

Mặt Phương Duệ tràn đầy vẻ không cam lòng. Hắn xém chết trong trận lôi đài hiệp hai, Thiện xạ nước Đức là một người quang minh chính đại, làm gì chắc nấy, mặc cho hắn thử muôn vàn mưu kế cũng ̣đều không ăn nhằm gì. Cuối cùng lúc hắn xuống sân, để lại gần như nửa đầu người cho Hoàng Thiếu Thiên.

Còn Kiếm Thánh... không thể nào xoay chuyển tình thế nổi.

Hoàng Thiếu Thiên thiếu điều nhảy dựng lên la làng tận mấy lần nhưng toàn bị ánh mắt của Dụ Văn Châu vịnh lại. Trong số những người có lên sân đấu đội còn lại, Tôn Tường ngồi bên cạnh Chu Trạch Khải im re, Vương Kiệt Hi và Trương Tân Kiệt ngồi đối diện nhau nhưng mà theo bản năng tên ngắm trời kẻ nhìn đất,  hoàn toàn tránh mắt nhau.

Tiêu Thời Khâm và Trương Giai Lạc vừa giành chiến thắng trong đấu đơn hồi nãy ngay cả một chút điểm cười trên mặt còn không có.

Ba điểm.

Chỉ lấy được ba điểm.

Mới nhận được tin tức Nhật Bản thua Thụy Điển 1-9. Trước mắt thì tình hình của vòng bảng là Thụy Điển đang đứng đầu với 9 điểm, Đức 7 điểm đứng thứ hai, còn Trung Quốc chỉ có 3 điểm bị bỏ xa tít vời vợi.

Tỷ lệ lọt vào trong quá ư là mong manh.

Diệp Tu là người duy nhất không ngồi. Hắn đứng ngay cửa phòng khách, tựa lưng vào cửa, thu nhận hết sự thay đổi trong biểu cảm của mọi người vào mắt. Sau một hoặc hai phút im lặng, hắn bước tới hai bước rồi ho nhẹ một tiếng:

"Văn Châu, tụi mình đi họp báo đi. Mấy người khác thì cứ ngồi ở đây đi, xíu nữa đi theo Tân Kiệt. Tụi mình sẽ gặp nhau trên xe."

"Tôi cũng đi nữa."

"Đi chung đi."

Hai người trăm miệng một lời phản đối. Vương Kiệt Hi và Trương Tân Kiệt mỗi người một bên đứng dậy dáng vẻ không chịu mà nhìn Diệp Tu.

Họ hiểu dụng ý của Diệp Tu.

Điểm mấu chốt nhất dẫn đến thất bại trong trận đấu đội này là sự hợp tác rời rạc giữa hai người họ - Diệp Tu không muốn họ phải đi đối mặt giới truyền thông, thế nhưng thân là đội trưởng của Vi Thảo, là đội phó của Bá Đồ, dù cho có là mưa sa bão táp ngay trước mặt, họ há cần người che chở phía sau sao?

Diệp Tu xoa mi tâm đầy phiền muộn. Chẳng màng hắn tổ chức câu từ, Dụ Văn Châu đã đứng dậy tiến tới đứng sóng vai với hắn. Còn chưa kịp nói gì thì Vương Giai Hi đã nghiêng mắt sang một bên dòm người đội trưởng trẻ tuổi của đội tuyển quốc gia.

Người vừa mới ra mắt đã đảm nhận chức đội trưởng của chiến đội, đã khiên Vi Thảo suốt tám năm, vị Ma Thuật Sư đứng tại nơi đó, vóc người đĩnh đạc, cằm hơi nhô lên, cái nhìn tuy bình tĩnh mà thấu triệt như nước suối đóng băng:

[Toàn Chức Cao Thủ] Giải Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ