2. Chương 7: Diệp Tu, không chuyên nghiệp, đừng cười

44 2 0
                                    

"Diệp Tu, Vân Tú không khỏe!"

Quay ngược thời gian trở lại trước khi trận đấu kết thúc. Diệp Tu nghe Tô Mộc Tranh nói thế thì  liền đứng dậy rồi bước tới trước mặt cô ngồi xổm xuống. Như thể bị câu này của Tô Mộc Tranh đâm thủng vỏ bọc mạnh mẽ, Sở Vân Tú cụp cả người lại, cuồn tròn trên ghế.

"Không thoải mái chỗ nào?"

Nữ tuyển thủ mạnh nhất Liên minh trán đổ đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt xanh xao. Tay cô ghì chặt bụng, ráng ngẩng đầu lên:

"Đau bụng..."

"Đội y!"

Nghe lãnh đội kêu, đội y tế lật đật đứng dậy vòng qua đây. Diệp Tu lùi mấy bước, nghiêng đầu nhìn về phía hai cô gái, nghe đội y tế hỏi thăm tình hình một cách nhỏ nhẹ, Tô Mộc Tranh trả lời thay cho Sở Vân Tú:

"Cái này là đau bụng hàng tháng... Thường  thì uống trước một viên Fenbid* là được rồi, không hiểu sao hôm nay lại đau dữ vậy..."

*thuốc giảm đau

"...... Bạn ấy lúc nào cũng ăn chung, cũng đâu có ăn món gì lạ..."

"Bình thường em cũng đâu có cảm thấy khó chịu chỗ nào đâu..."

Diệp Tu khẽ thở dài một hơi. Sau khi hỏi một đống câu hỏi, đội y tế bước tới gần hắn à đưa ra một kết luận đầy chắc chắn:

"Là đau sinh lý. Hẳn là không có bệnh gì liên quan tới chức năng/质性病变, chẳng qua là do căng thẳng thôi, nghỉ ngơi một hồi là được. Có điều bây giờ không nên ra sân."

"Được rồi, cảm ơn anh." Diệp Tu gật đầu cảm ơn rồi dùng sức quắc phiên dịch viên lại. Thừa dịp phiên dịch viên còn cách một khoảng nữa mới tới, hắn lại đối diện với Sở Vân Tú, nhẹ cười một tiếng: "Sở Vân Tú, em không cần phải làm gì hết."

"Cứ thư thả, không sao đâu. Đừng lo về trận đấu nữa, ghế dự bị không phải là để dùng trong mấy dịp như này sao?"

Tuy là đau tới nỗi trắng cả môi, Sở Vân Tú vẫn "phụt" một cái bật cười.

Diệp Tu dắt phiên dịch viên đi về phía ghế trọng tài. Sau lưng hắn, máy quay vừa đổi góc, phóng viên của Liên minh bắt đầu phát sóng:

"Xin chào các quý vị khán giả. Đây là nhà thi đấu của Giải Thế giới, Liên minh chuyên nghiệp Vinh Quang Trung Quốc xin gửi đến quý vị bản tin từ hiện trường, tôi là nhà báo Phan Hiểu Vân. Mới đây, tuyển thủ Sở Vân Tú bất ngờ gặp vấn đề về sức khỏe, dẫn đội Diệp Tu đã đi thương lượng với trọng tài..."

"Được rồi, xong rồi." Giữa tiếng báo cáo của phóng viên đặc biệt của Liên minh, Diệp Tu đã quay trở lại ghế tuyển thủ. Hắn thoáng cúi người, thong thả trưng cầu ý kiến của Sở Vân Tú: "Về nghỉ trước không?"

Sở Vân Tú luyến tiếc nhìn quanh sân đấu rồi khẽ gật đầu. Diệp Tu đứng thẳng lên: "Tiểu Đường!"

Đường Nhu đứng lên từ ghế cho nhân viên đáp lại. Diệp Tu vừa đi về phía cô, vừa vội nói: "Sở đội cảm thấy không khoẻ, em đi với đội y tế đưa ẻm về trước đi."

[Toàn Chức Cao Thủ] Giải Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ