Cả đội đánh xong ba lượt đối chiến.
Các tuyển thủ đờ ra đủ kiểu trong phòng huấn luyện, người nhắm mắt dưỡng thần, người xoay xoay cổ tay, người dựa lưng ghế, người nhoài ra bàn như bị rút hết xương. Bốn vị bậc thầy chiến thuật lại không có thời gian nghỉ ngơi. Họ chụm đầu lại một chỗ, một lời nhanh chóng thảo luận, bút chỉ chỉ trỏ trỏ vào sổ của đối phương, thỉnh thoảng nhỏ giọng bàn bạc.
Đôi lúc có người quay đầu lại nhìn. Những tuyển thủ bị liếc tới bất luận là ai đều rét run cả người theo bản năng.
"Này, ông có ngửi thấy không?" Phương Duệ huých khuỷu tay Hoàng Thiếu Thiên.
"Tui luôn cảm thấy không khí đầy mùi âm mưu ..." Lý Hiên bĩu môi.
"Tui thấy hơi lạnh..." Sở Vân Tú xoa xoa cánh tay.
"Em gái Tô, em xem có phải điều hòa chỉnh quá thấp hay không?" Trương Giai Lạc nói phong long một tiếng, bị lườm trắng mắt: "Ông cho rằng đây là Bá Đồ à?"
"Bá Đồ thế nào Bá Đồ thế nào Bá Đồ thế nào?" Hoàng Thiếu Thiên sáng mắt nhoài người tới, "Điều hòa của Bá Đồ không phải luôn bật cực kỳ lạnh sao? Không nên đâu, thời tiết ở Thanh Đảo cũng ổn mà, không giống Lam Vũ bọn tui một năm bốn mùa đều phải bật điều hòa, nhưng cái chỗ mà điều hòa vô dụng nhất chắc là Bách Hoa đó, Trương Giai Lạc, ông nói xem có đúng hay không?"
Tôn Tường lặng lẽ đưa tay về phía Đường Hạo. Đường Hạo lần trong túi áo, lấy ra một cặp nút tai, không nói một lời đưa qua.
"Được rồi." Thảo luận kết thúc, Diệp Tu đứng lên, tiếng vỗ tay vang dội thu hút sự chú ý của mọi người:
"Tân Kiệt, cậu đi với Thiếu Thiên mài giũa chiến thuật. Văn Châu, cậu phụ trách tiểu Chu. Tiểu Tiếu, cậu tiếp tục để ý chiến thuật của những người khác–"
Mà chính hắn thì không nói lời nào lôi Vương Kiệt Hi đi.
"Cậu muốn giải phóng Ma Thuật Sư không?"
Vương Kiệt Hi im lặng. Diệp Tu cũng không gặng hỏi. Hắn tự động mở clip đối chiến ra, thành thạo di chuyển con chuột. Giữa màn ánh sáng ngợp trời, Vương Bất Lưu Hành thành thạo đổi hướng, cua gắt, tấn công.
"Ở đây cậu ngập ngừng. Tại sao?"
Diệp Tu đột nhiên bấm tạm dừng, nhẹ giọng hỏi.
Vương Kiệt Hi không nói. Diệp Tu cũng không gặng hỏi. Hắn tua lại, chiếu chậm, rồi lại tua lần nữa. Hai lần liên tiếp, rồi hắn lướt chuột, tua về phía trước một đoạn dài.
Sau khi phát xong ba clip đối chiến, Diệp Tu dựa vào lưng ghế, nghiêm túc mặt đối mặt với Vương Kiệt Hi:
"Muốn giải phóng Ma Thuật Sư không?"
"Tôi..."
Vương Kiệt Hi muốn nói lại thôi. Anh dời tầm mắt từ trên mặt Diệp Tu về phía màn hình, nhìn chằm chằm thứ ánh sáng nhảy nhót biến hóa không chớp mắt, ánh mắt lại hiện lên một chút hoang mang. Hình bóng của Vương Bất Lưu Hành tùy ý bay lượn và vô số chuyện cũ chất chồng của mấy năm này lũ lượt ùa về;
BẠN ĐANG ĐỌC
[Toàn Chức Cao Thủ] Giải Thế Giới
FanfictionTác giả: 加兰2020 Editor: Anime123Lover Hướng nguyên tác, tiếp tục sau khi nguyên tác kết thúc, đội Trung Quốc đi đánh Giải Thế giới. TÁC PHẨM EDIT CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU!