2. Chương 9: Tới đấu trường chơi xe điện đụng với tôi đi

29 2 0
                                    

"Ê, cậu thật sự định đánh nhau với tôi ở đây đó hả?"

Tin nhắn của Diệp Tu chậm rãi hiện lên trên kênh công cộng.

Cảm ơn công ty Vinh Quang, cảm ơn hệ thống phiên dịch thời gian thực mới nhất mới ra lò làm cho mấy tuyển thủ nước ngoài có khả năng nói rác với nhau.

Diệp Tu vừa gõ chữ, vừa điều khiển Quân Mạc Tiếu xông lên mâm. Tán nhân chạy tới chạy lui giữa những chiếc xe điện đổi hướng không ngừng, thử tới gần nhưng cũng không làm Diệp Tu quên nói chuyện phiếm trên kênh công cộng:

"Tôi nói nghe nè, chỗ này không hợp với Pháp sư triệu hồi đâu. Cậu không thấy mấy cái xe điện chạy qua chạy lại phiền sao — chậc, coi cậu kìa, lại định quẹo tiếp đúng không? Điều khiển tám con Tinh Linh đổi hướng cùng một lúc có mệt không? Ơ kìa, bắt đầu chiêu Đại Tinh Linh luôn, thật sự không nghĩ tới chuyện đổi chỗ đánh hả?"

Hắn lải nhải không ngưng, đối diện Pháp sư triệu hồi không chút xao động mà điều khiển các Tinh Linh từng bước tiến lên. Quân Mạc Tiếu xông tới hai lần nhưng đều bị hai con Tinh Linh Băng phun ra khí lạnh đẩy trở về.

Pháp sư triệu hồi đi dạo giữa những chiếc xe điện đụng một cách thanh lịch, đội quân Tinh Linh bên cạnh dãn ra co lại tùy ý. Tựa như một tấm lưới mềm mại thật to có độ đàn hồi, trông có vẻ vô hại nhưng ẩn sau đó là bộ răng nanh trí mạng.

"Này, di chuyển khá đó" Quân Mạc Tiếu nhẹ nhàng nhảy lên, rụt vào trong cái "tách" màu xanh nhạt, cuộn người lại. Diệp Tu tấm tắc khen trên kênh công cộng:

"Mà một lần quất tới mười hai con có mệt không? Tốc độ tay của cậu bây giờ nhiêu, qua 300 hả? Còn cầm cự được mấy phút vậy? Coi kìa, bé Tinh Linh Băng ở góc trên bên phải tính quẹo kìa..."

"...... Đúng là lời rác rưởi của lão Diệp mà." Trương Giai Lạc ngồi dưới sân sờ mũi.

Nhưng hàng xóm ngồi cạnh là Trương Tân Kiệt thì ngồi quá ngay ngắn, Hoàng Thiếu Thiên ngồi chéo đằng sau lại nói quá nhiều, lấy Dụ Văn Châu làm đối tượng nói chuyện phiếm cũng được, nhưng nói tới nói rác rưởi — hắn sợ sẽ làm Hoàng Thiếu Thiên ngồi sát nút bùng nổ.

Trong cô đơn, Trương Giai Lạc đành phải nghiêng nửa người sang một bên, cảm thán với Đường Hạo:

"Nghe mà tức hà, nhưng một câu để cãi lại lời nói bậy bạ của ổng cũng không có, vậy mới đau chứ!"

Đường Hạo im re.

Cậu ngồi ghế dự bị mùa bảy, giữa mùa tám thì Diệp Tu giải nghệ, số lần hai người gặp nhau trong mùa mười có hạn nữa nên cậu hầu như chưa từng trực tiếp lĩnh giáo lời rác rưởi của Diệp Tu — trái lại Tôn Tường cùng mùa với cậu lại lĩnh giáo rất nhiều.

Nghe lão đội trưởng than phiền, cậu nhất thời không biết nên phản ứng ra sao, chỉ biết ậm ừ một tiếng, tiếp tục tập trung nhìn màn hình lớn.

"Nếu không tính đây lời rác rưởi thì Diệp Tu nói thật sự rất có lý." Phan Lâm cũng bình luận:

"Việc điều khiển mười hai Tiểu Tinh Linh cùng một lúc và di chuyển giữa một đống chướng ngại vật biết chuyển động là gánh nặng rất lớn đối với tốc độ tay và sự tập trung của tuyển thủ. Nhất là khi Quân Mạc Tiếu vẫn đang thăm dò nên Pháp sư triệu hồi nước Đức phải luôn sẵn sàng cho cuộc tấn công bất kỳ. Có lẽ đây chính là nguyên do Liên minh Vinh Quang trong nước chưa từng có Pháp sư triệu hồi cấp thần nào xuất hiện? — A, Quân Mạc Tiếu xông vào rồi!"

[Toàn Chức Cao Thủ] Giải Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ