1. Chương 28: Màn trình diễn đồ bơi của các đại thần

44 1 0
                                    

Một trận đấu đoàn đội diễn ra trong ba mươi phút, nhưng phân tích lại mất hơn một tiếng. Cỡ chín giờ, các thành viên trong đội vừa trò chuyện vừa trở về phòng tắm rửa, một lúc sau thì tiếng gõ cửa vang lên từ phòng này sang phòng khác.

"Tới đây tới đây tới đây!"

Hoàng Thiếu Thiên là người đầu tiên đi ra, Trương Tân Kiệt còn chưa kịp mở miệng đã tự giác gõ cửa Dụ Văn Châu cách vách. Sau đó Chu Trạch Khải mở cửa ra, Tôn Tường theo sát phía sau, nhìn trái nhìn phải rồi sải bước tới đối diện, đập cửa phòng Đường Hạo ầm ầm. Sở Vân Tú cách cánh cửa lớn tiếng trả lời "Ra liền", dừng lại nói thêm: "Mấy cậu đi trước đi, tôi chờ đi chung với Mộc Tranh!"

Một lúc sau, cả mười ba thành viên của đội tuyển quốc gia đã đến. Trương Tân Kiệt nhìn lướt qua thì thấy chỉ thiếu một mình Diệp Tu, hắn nhẫn nại nhắm mắt lại, bước tới cửa phòng khép hờ của Diệp Tu gõ hai cái.

"À — mấy người đi trước đi, tui bận rồi." Diệp Tu gõ bàn phím lạch cạch mà không quay đầu lại. Trương Tân Kiệt khẽ thở dài, nói to: "Diệp lãnh đội, đi tập chung nào!"

"Tui không đi đâu, tui có ra sân đâu mà đi."

Diệp Tu vẫn đang cố gắng giãy dụa. Trương Tân Kiệt bước hẳn vào phòng, đứng sau lưng hắn gằn từng chữ:

"Diệp! Lãnh! Đạo! Mời! Anh! Làm! Gương! Cho! Chúng! Tôi!"

"Mấy ông đoán xem Trương phó chừng nào động thủ."

"Tui cược một phút."

"Tân Kiệt còn lâu mới nóng tính như vậy, tui cược năm phút."

"Còn tui cược ba phút..."

Các thành viên đội tuyển quốc gia thì thầm với nhau ở phía sau. Phương Duệ đi tới chọc chọc Trương Giai Lạc hỏi: "Nè, Trương Tân Kiệt cần bao nhiêu phút để kêu tập hợp ở Bá Đồ vậy?"

"Kêu cái là tới liền?" Hắn chưa kịp trả lời thì Hoàng Thiếu Thiên đã chen vào. "Nếu Trương Tân Kiệt kêu tập hợp mà người nào không tới vậy đích thân lão Hàn tự mình kêu hả?"

Tiêu Thời Khâm và Lý Hiên ở gần nhau run lên.

Trong phòng, Trương Tân Kiệt đứng cạnh Diệp Tu làm bộ muốn tắt máy tính. Diệp Tu giơ tay che nút nguồn, chống khuỷu tay để kháng lại hành động của Trương Tân Kiệt, miệng giải thích không ngừng:

"Tui thật sự không có rảnh mà, cậu nhìn xem, còn rất nhiều tư liệu để đọc đó."

"Vậy chút nữa chúng ta phân công nhiệm vụ đọc tư liệu cho mọi người sau. Đội y tế có lệnh phải tập thể dục thường xuyên, Diệp lãnh đội, anh đã vắng mặt ba lần liên tiếp rồi đó."

"Vắng mặt ba lần cũng không tệ lắm..."

"Anh mà còn rề rà thêm năm phút nữa thì mọi người sẽ lãng phí cả tiếng đồng hồ!" Tiếng nghiến răng nhè nhẹ vang lên.

"Tui không có đem quần bơi!"

"Cạnh hồ bơi dưới lầu có đó!"

"Tui..."

"Tiểu Chu, lại đây. Giúp anh kéo người."

Nam nữ đứng ở cửa cười xem kịch vui dạt ra hai bên. Trước mặt Súng Vương là một con đường trống trơn hướng thẳng tới Diệp Tu.

"......Tui đầu hàng được chưa! Tui tự đi!"

Diệp Tu do dự.

Hết cách rồi, PK trong game hắn không sợ trời không sợ đất, nhưng ba chiều thì...

Hắn đánh không lại.

Mọi người mạnh dạn đi xuống lầu. Cái danh câu lạc bộ Nghĩa Trảm không phải cho có vì nơi đây thật sự có bày trí của một câu lạc bộ, dụng cụ tập thể dục thể hình, SPA, đủ loại máy giải trí, có cả một hồ bơi tiêu chuẩn độc chiếm cánh phải tầng dưới cùng. Quầy phục vụ ở lối vào tất nhiên là có cung cấp đồ bơi, nên điều này chặn hoàn toàn cái cớ cuối cùng của Diệp Tu. Ngược lại Sở Vân Tú và Tô Mộc Tranh không mang theo đồ bơi nên đã đứng đó lựa đồ chung cực kỳ vui vẻ.

Lúc đội tuyển quốc gia thay đồ bơi đi vào thì gần một nửa tuyển thủ trẻ tới giúp đã ở sẵn trong hồ. Thấy các đội trưởng đi vào, cả đám liền vẫy tay chào, mấy người ở xa thì tạt nước ra hiệu:

"Đội trưởng, đội trưởng!"

"Đội trưởng, đội trưởng!"

"Đội trưởng, đội trưởng, đội trưởng!"

Dụ Văn Châu cười vẫy tay, đi tới đường bơi thứ hai nhảy ùm xuống. Lư Hãn Văn vội vàng bám thành hồ để né, nhìn anh đạp tường lướt tới trước một khúc rồi nổi lên mặt nước bắt đầu bơi. Lư Hãn Văn nhìn theo anh một lúc, đột nhiên một bóng đen lướt qua đầu cậu, đó là Hoàng Thiếu Thiên từ trên bục xuất phát nhảy xuống, cánh tay đập xuống làm bọt nước bắn tung toé, tạo ra một đường sóng trắng như tuyết đuổi theo.

Mọi người tản ra và xuống hồ bằng tư thế riêng. Tư thế bơi ếch của Trương Tân Kiệt tương đối chuẩn, hắn bơi qua bơi lại liên tục mấy lần mà tốc độ không hề thay đổi chút nào. Phương Duệ lúc thì bơi ngửa, lúc thì tự do bơi, lúc thì bơi ếch, lật qua lật lại không ngừng. Về phần Chu Trạch Khải, một người luôn tích chữ như vàng...

"Mau tránh ra!"

Tiêu Thời Khâm hoảng sợ kéo Lý Hiên. Hai người chìm xuống nước, Chu Trạch Khải vung cánh tay phải lên, tạo ra một cơn sóng lớn ập qua đầu họ, cả người vọt đi như ngư lôi.

"Tên này vậy mà biết bơi bướm!"

"Đáng sợ quá."

Hai cô gái Sở Vân Tú và Tô Mộc Tranh sóng vai nhau bơi hai vòng rồi đi chơi với Đới Nghiên Kỳ ở phía bên kia hồ bơi. Mấy cô gái chơi một hồi quay đầu lại thì thấy Diệp Tu đang uể oải ngâm mình trong vùng nước nông, ánh mắt trống rỗng, bộ dạng có chết cũng không động.

"Sao không bơi đi! Cứ như vầy là coi chừng bị cảm đó biết không!"

Sở Vân Tú tát nước hắn.

[Toàn Chức Cao Thủ] Giải Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ