Hai ngày trôi qua.
Ngày đầu tiên sau trận đấu, buổi sáng, tập luyện như thường lệ, replay; buổi chiều, replay tiếp, nghiên cứu trận đấu giữa đội Thụy Điển với đội Nhật Bản; buổi tối, nghiên cứu và lập ra chiến thuật;
Ngày thứ hai sau trận đấu, buổi sáng, tập luyện như thường lệ, thích ứng* với chiến thuật phối hợp; buổi chiều, luyện tập một cách thư giãn, xác nhận tình trạng của sân đấu. Buổi tối 7/19, lúc 7:30, tất cả tuyển thủ Trung Quốc đứng nghiêm, xếp hàng ngay ngắn, đối diện với Diệp Tu.
*磨合 (ma hợp): ẩn dụ cho việc dần dần thích nghi và phối hợp với nhau trong quá trình hợp tác
"......Mọi người không cần trang nghiêm trang dữ vậy đâu." Hắn lần lượt nhìn những khuôn mặt căng thẳng, Diệp Tu nhướng mày vui vẻ trộm nghĩ, đột nhiên cười toe toét:
"Dù cho đối thủ là nước nào đi chăng nữa thì lần này chúng ta vẫn đánh y như vậy, đừng dùng cái vẻ thâm cừu đại hận chỉ vì đấu với người Nhật. Các cậu có muốn tôi hát một bài trước khi lên sân không? Bài Trên sông Tùng Hoa thì sao?"
Mắt ai người nấy trợn. Diệp Tu làm bộ suy nghĩ một chốc: "À quên, tôi đâu có biết hát. Hừm, bài này dễ quá, đổi thành bài Đại đao chém đầu lũ quỷ tử đi?"
"Ông hát trước đê!"
"Phải đó, lão Diệp hát đi! Hát đi, hát đi, hát đi."
Đội hình bỗng loạn lên. Ai cũng cười hơ hớ chạy tới phía trước, cứ như là Diệp Tu bỗng dưng biến thành người máy biết hát vậy, chọt một cái là tự động hát một bài. Diệp Tu vừa trốn giữa những sải tay dang rộng, vừa to tiếng phản bác: "Thôi khỏi nhá! Nếu muốn anh đây hát thì một đứa cũng không được chạy!"
Hắn bỗng nhiên láo liêng một cái rồi chạy ra ngoài khỏi cửa rồi đóng lại một cái phanh. Nhóm tuyển thủ hai mặt nhìn nhau rồi trơ mắt nhìn cái cửa gỗ mong manh còn khẽ đung đưa như là không thể tin được Diệp Tu cứ thế mà trốn mất tiêu. Lát sau, cả nhóm mới nhìn sang Dụ Văn Châu trông vui ơi là vui đang ngồi trên ghế sofa nhún vai.
"...... Rồi rồi." Trước khi Phương Duệ và Trương Gia Lạc muốn thử chuẩn bị lao tới cù lét anh thì Dụ Văn Châu khó lắm mới ngừng cười được. Anh ngồi phịch trên sô pha mềm như bông, chắc là do lún quá sâu nên chợt không đứng lên được nên đành phải dùng sức vịn tay vịn:
"Đi nào."
Cả nhóm lần lượt đi ra khỏi đường hầm dành cho tuyển thủ và xếp hàng ở giữa sân để bắt tay đội đối diện. Hai bên lịch sự hàn huyên một hai câu, đội trưởng đội Nhật Bản đứng đầu hàng ngờ ngợ quan sát con số trên ngực Dụ Văn Châu, rồi thò đầu nhìn Chu Trạch Khải đứng sau mặc đồng phục đội số 3, không nhịn được hỏi:
"...... Số một của nhóm cậu đâu?"
Số một...
Tuyển thủ số một của đội Trung Quốc đang ngồi trên hàng ghế của tuyển thủ ở đằng xa, trò chuyện một cách hăng say với vài nhân viên viết bài và làm gia sư đọc bài cho mấy nhóc tuyển thủ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Toàn Chức Cao Thủ] Giải Thế Giới
FanficTác giả: 加兰2020 Editor: Anime123Lover Hướng nguyên tác, tiếp tục sau khi nguyên tác kết thúc, đội Trung Quốc đi đánh Giải Thế giới. TÁC PHẨM EDIT CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU!