1. Chương 16: Mở rộng tầm mắt

65 1 0
                                    

Sau khi kiểm điểm xong, mấy vị đại thần đứng dậy tản ra như chim sổ lòng. Kiếm nước uống, đi vệ sinh, hoạt động gân cốt, trong nháy mắt phòng huấn luyện liền trống không.

Diệp Tu đứng ở đầu cầu thang hút hết điếu thuốc nhìn vào phòng tổ tư liệu bên cạnh, thấy một nhóm tuyển thủ đang đeo tai nghe nhìn vào màn hình không chớp mắt. Hắn không quấy rầy mà nhấc chân đi vào phòng kỹ thuật.

Bộ phận kỹ thuật lại là một quang cảnh khác. Trước mặt bảng trắng ở cuối căn phòng, có chừng mười người chen chúc ngồi cạnh nhau, hơn phân nửa đều ăn mặc xuề xòa. Đa số là áo polo hoặc áo sơ mi ô vuông, thậm chí còn có người còn mang dép. Tóc tai thưa thớt khác nhau, vừa nhìn đã biết là chuyên nghiệp.

Những kỹ thuật viên này đều là kho báu mà các câu lạc bộ giấu giấu diếm diếm, bình thường sẽ không cho một ai biết. Thật sự không biết bằng cách nào Phùng Hiến Quân gọi điện cả ngày không ngừng moi nhóm người này ra cứu viện gấp.

Tóm lại, Phùng chủ tịch vất vả rồi...

Nhưng khi Diệp Tu thò đầu vào thăm dò, mấy kỹ thuật viên vốn tự hào về trình độ chuyên môn của mình giống y như học sinh ngoan, yên lặng ngồi bên dưới nghe giảng bài. Người đứng ở phía trên giảng bài chính là người quen của Diệp Tu, thành viên của chiến đội Hưng Hân cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp duy nhất trong bộ phận kỹ thuật - La Tập.

Vị sinh viên tài năng khoa Toán này đang đứng kế bên bảng trắng cầm bút nói chuyện liên miên không ngừng, đôi lúc viết vẽ lên bảng. Diệp Tu đứng đó nghe giảng tầm một phút thì nghe thấy mấy từ linh tinh như "mô hình toán học", "ma trận", "phần tử hữu hạn" lần lượt nhảy ra từ miệng cậu ta.

Diệp Tu lặng lẽ chuồn lẹ ra ngoài, trở về phòng huấn luyện, thở dài một hơi.

Thế giới của học bá thật sự không hợp với hắn.

Thiệt đó.

Diệp Tu bị đả kích học thức lặng lẽ trở về thế giới quan mà mình quen thuộc. Thời gian nghỉ ngơi mười phút chấm dứt, chẳng cần ai thúc giục, đội viên tự giác trở lại phòng huấn luyện. Nhân viên công tác đã sớm chỉnh xong máy chiếu, trên màn hình chiếu 80-inch ở cuối phòng huấn luyện là những folder chứa đầy replay rực rỡ sắc màu.

Nó được phân chia theo quốc gia, ngoại trừ đội tuyển Trung Quốc, replay thi đấu của 15 quốc gia tham dự được liệt kê rõ ràng; thi đấu theo mùa, giải đấu trong nước, cúp Châu Âu, cúp Châu Mỹ, giải đấu đa quốc gia theo lời mời, vân vân, tùy mọi người lựa chọn; phân theo 24 nghề trong Vinh Quang, mỗi quốc gia đều có folder tương ứng.

"Nhìn cái nào giờ?"

Diệp Tu hờ hững nhích chuột. Lẽ ra hiện tại thời gian cấp bách, mọi người sẽ xem replay với hiệu suất tương đối cao. Nhưng dù sao bây giờ tập huấn cũng chỉ mới bắt đầu, chẳng phải cả đội cùng nhau xem replay, trao đổi ý kiến sẽ giúp nuôi dưỡng tinh thần khẩn trương cho nhau sao.

Chẳng bất ngờ gì khi Diệp Tu vừa dứt lời, đám đại thần ngay lập tức nhao nhao như cái chợ, mỗi người một ý.

"Xem Châu Âu đi! Trận chung kết cúp Châu Âu!"

[Toàn Chức Cao Thủ] Giải Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ