2. Chương 3: Cố tình lộ ra sơ hở

39 3 0
                                    

Beta: vulinh43


Đạo tặc gần như im hơi lặng tiếng trồi lên mặt nước.

Diệt Sinh Linh đứng sừng sững trên đỉnh vọng lâu hướng về phía con đường nhỏ phía dưới, đầu ngón tay hắn lóe sáng như đang chuẩn bị một kỹ năng nào đó, chẳng hề phát hiện màn tập kích sau lưng. Rhinegold nhảy lên đỉnh vọng lâu, nhón mũi chân nhào người tới trước, đầu dao găm phát sáng, kỹ năng chờ phát động —

Bùm!

Một tiếng nổ lớn vang lên.

"Hay lắm!" Diệp Tu cười nói. Phương Duệ cùng lúc thán phục: "Tim bẩn dữ."

Phan Lâm hét lên trong phòng phát sóng: "Mìn Chôn? Tiêu Thời Khâm gài Mìn Chôn hồi nào? Đạo diễn mau replay lại!"

Ống kính đáp lời bằng cách chiếu lại. Diệt Sinh Linh Phi Súng nhảy lên đỉnh vọng lâu, lúc thu súng có giơ tay lên, một con Mắt Điện Tử lặng thinh rơi ngay trong bụi cỏ bên ngoài lan can. Ngay chỗ khuất, nhìn từ ngoài thì khó phát hiện nhưng lại dễ dàng theo dõi động tĩnh đằng sau.

"Thì ra là vậy...", Phan Lâm tỉnh ngộ. "Tại có máy móc chặn mất đằng trước nên nếu Đạo tặc muốn tấn công thì tất nhiên là phải chui ra khỏi mặt nước phía sau vọng lâu. Cho nên đặt Mắt Điện Tử ở đằng sau vọng lâu là để giám sát chỗ tấn công này."

Đạo diễn nhanh lẹ cắt ra một góc hình nhỏ. Mắt Điện Tử chỉ thấy hai màu đen trắng nên độ chính xác không cao, Đạo tặc nhảy ra khỏi mặt nước, hơi khựng lại trên lan can rồi dùng sức nhảy lên. Mắt còn chưa kịp thấy hết mái nhà thì Diệt Sinh Linh đã vung tay quăng Mìn Chôn vô ngay giữa lớp ngói.

Đạo tặc vừa đáp xuống đỉnh vọng lâu thì đã dậm trúng Mìn Chôn vì không kịp đề phòng nên hắn bị sóng khí hất ngược ra sau, cả người ngã khỏi vọng lâu. Những mảnh vỡ của Mìn Chôn văng khắp người Rhinegold xóa đi ít máu, giữa chừng có tiếng "phốc" như tiếng mở chai sâm banh dội ngược hắn lên trên.

Lúc bị văng lên, Đạo tặc chân tay múa may nhưng đã bị văng theo đường chéo bên trên Diệt Sinh Linh. Kỹ sư máy móc bình tĩnh xoay người quỳ một gối xuống, đặt súng trường Thiểm Ảnh lên vai — tạch tạch tạch tạch tạch tạch!

Dòng đạn bắn ra không ngừng khiến cả người Rhinegold nhuộm đầy máu, hắn bị Áp Súng bắn ra xa. Tất nhiên là dọc đường có trăm loại máy móc dang tay chào đón.

"Đạo tặc đội Đức thật bất cẩn! Nếu như mở Tiềm Hành thì đã không bị trúng chiêu dễ như vậy rồi." Phan Lâm thở dài.

"Dùng Tiềm Hành giờ thì hơi tiếc." Lý Nghệ Bác phản bác lời nói của hắn, "Dùng Tiềm Hành đặt bẫy là lối chơi thường thấy của Đạo tặc, nếu đi quanh vọng lâu rồi gieo bẫy dọc theo mấy con đường tất yếu thì sẽ hạn chế gắt gao hành động của Diệt Sinh Linh... Chờ đã, Đạo tặc bị Máy Móc Nhảy Dù của Tiêu Thời Khâm truy sát nên rõ ràng cảm nhận được tình cảnh bất lợi cho mình nên dùng Nhảy Bật Không Trung đổi hướng, nhảy cầu thoát thân rồi!"

"Thuỷ chiến đối với Tiêu Thời Khâm khá phiền." Phan Lâm than thở. "Chỉ đạo Lý, anh thấy sao?"

"Đúng vậy" Lý Nghệ Bác chau mày nhìn đăm đăm mặt nước: "Phần lớn máy móc đều có kích thước nhỏ nên ở trong nước rất khó di chuyển. Tuy đây là hồ nước chứ không phải là sông nên sẽ không bị nước cuốn trôi đi, nhưng cũng phải tính đến lực cản của nước cũng như sự cản trở của thảm thuỷ sinh và thực vật dưới đáy hồ. Ngược lại, Rhinegold chỉ cần quan tâm tới bản thân nên sẽ dễ dàng hơn... Chúng ta hãy xem xem Đạo tặc của Đội Đức sẽ tấn công từ đâu!"

Rhinegold vội lao xuống nước, gập người lại ngay lập tức rồi lặn thẳng xuống dưới cầu. Nước hồ sâu thăm thẳm, gợn sóng mà Đạo tặc tạo ra khi lao xuống nhanh chóng biến mất khỏi máy quay. Đạo diễn rõ ràng là mất phương hướng, máy quay cứ quét tới quét lui một cách mù quáng, làm bộ đi theo nhưng thật ra là đã sớm mất dấu...

Trình độ của nhân viên phát sóng không được cho lắm. Aish, nhóm làm chương trình vẫn nên chiêu mộ thêm nhiều tuyển thủ nữa, kể cả tuyển thủ đã giải nghệ, nếu giờ có người chỉ ra được vị trí của nhân vật phe địch thì tốt biết mấy!

Đạo diễn bất lực cho camera chiếu lại cây cầu. Lý Nghệ Bác ngầm hiểu liền giải vây cho đồng nghiệp: "Kỹ sư máy móc là nghề đánh xa cho nên đối với Tiêu Thời Khâm, việc cần phải bảo đảm môi trường xung quanh được an toàn, nhất là khi mấy cái bẫy của Đạo tặc thật sự rất khó ăn. Ồ, mấy người máy của Diệt Sinh Linh bắt đầu di chuyển rồi, được lắm!"

Hắn hét lên: "Người Máy Theo Dõi phát nổ rồi, đó là Bẫy Khói Độc. Kỹ sư máy móc dùng máy móc để rà phá bom, là cách chơi thông thường tựa như cách Pháp sư triệu hồi dùng thú triệu hồi để phá bom tìm đường. So ra thì nhân vật cận chiến bị thiệt thòi kha khá, nhất là những nghề cận chiến có cự ly tấn công ngắn như Nhà quyền pháp, Nhu đạo, ngoài việc cứng đối cứng ra hầu như là hết cách.

Mấy người máy vừa di chuyển vừa phá bom. Quảng trường ngoài vọng lâu tràn ngập mùi thuốc súng trong nháy mắt, chỗ nào cũng có mảnh vụn của bẫy với linh kiện máy móc. Diệt Sinh Linh ở trên vọng lâu nhìn lên nhìn xuống, ngó trái ngó phải một hồi rồi tự dưng đi tới trước vài bước, tự động nhảy xuống đất.

"Ơ kìa!" Phan Lâm tiếc hùi hụi than. "Đứng trên đỉnh vọng lâu rất có lợi cho Kỹ sư máy móc mà! Sao Tiêu Thời Khâm lại chủ động từ bỏ?"

"Ừmmm..."

Lý Nghệ Bác còn đang nghĩa nát óc. Trên hàng ghế tuyển thủ, Phương Duệ quay đầu lại nhỏ giọng giải thích với Lư Hãn Văn và Tống Kỳ Anh ở phía sau:

"Đối phương rất xảo quyệt đó!"

"Sao anh nói vậy?" Lư Hãn Văn hỏi. Cao Anh Kiệt cũng thò người tới nghe Phương Duệ phân tích, Kiều Nhất Phàm và Khâu Phi ngồi hơi xa nhích lại gần, cả đám như là sấp chồng theo lớp trên lưng Cao Anh Kiệt:

"Hiện tại hai bên đều đang trong giai đoạn thăm dò, Đạo tặc thì bị thương nhẹ, còn Diệt Sinh Linh vẫn còn đầy máu, cho nên Đạo tặc phải chủ động tấn công, nếu không sẽ bị phán là thi đấu tiêu cực. Nhưng Đạo tặc chỉ cần ở một chỗ đi lòng vòng đặt bẫy thì đã coi như là chủ động tấn công rồi, đến lúc đó thì Diệt Sinh Linh đứng bất động ngược lại sẽ bị phán là tiêu cực."

"Cũng có khả năng là không phải phán thi đấu tiêu cực mà là buộc cả hai bên phải spawn lại." Tống Kỳ Anh trầm ngâm gật đầu. "Nhưng trên bản đồ này hơn phân nửa là mặt nước, chỉ có mỗ cây cầu, nếu mà spawn ngẫu nhiên thì xác suất Diệt Sinh Linh xuống nước rất lớn, khiến cho tình hình chiến đấu trở nên bất lợi."

"Mà môi trường dưới nước rất có lợi cho Đạo tặc." Cao Anh Kiệt nhận định. Kiều Nhất Phàm tiếp lời: "Sức tấn công của Đạo tặc chủ yếu đến từ bản thân, cạm bẫy thậm chí còn được môi trường âm u, rong rêu um tùm tự nhiên bổ trợ."

"Bên bờ hồ toàn là hoa với lá sen, cho dù Đạo tặc có lộ ra phần đầu thì cũng sẽ rất khó phát hiện." Khuôn mặt bầu bĩnh mang nét trẻ con của Lư Hãn Văn nhăn lại: "Hầu hết sức tấn công của Kỹ sư máy móc đều từ mấy cỗ máy. Thân nhỏ thì bị ảnh hưởng bởi dòng nước nhiều hơn, tốc độ tấn công cũng theo đó mà chậm lại... Ừm..."

"Cho nên Diệt Sinh Linh nhất định phải chủ động xuống đất." Lời nói lạnh lùng mà quyết đoán của Khâu Phi khiến Phương Duệ nhìn cậu thêm một cái: "Miễn là có hành động thì trọng tài sẽ không có lý do để phạt, quyền chủ động vẫn nằm trong tay anh ấy."

"Nhưng Đạo tặc sẽ tấn công bằng cách nào đây? Hoặc... làm sao để lôi Kỹ sư máy móc xuống nước đây?"

"Nếu là mình thì..."

"Nếu là tớ thì..."

Các thiếu niên thế hệ mới của Liên minh nhíu mày suy tư. Trong phòng thi đấu, Tiêu Thời Khâm nhấp nhẹ chuột, đã nhanh chóng đưa ra quyết định. 

[Toàn Chức Cao Thủ] Giải Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ